- Biển số
- OF-188258
- Ngày cấp bằng
- 4/4/13
- Số km
- 21,862
- Động cơ
- 523,476 Mã lực
- Tuổi
- 47
- Website
- www.nhattao.com
Cụ an tâm !Chất và lượng cụ cứ nhìn quy mô xây dựng thì sẽ rõ..
Ở Biển Đông TQ xây 3 đảo to thì ta xây 30 đảo nhỏ cụ ạ
Cụ an tâm !Chất và lượng cụ cứ nhìn quy mô xây dựng thì sẽ rõ..
Chỉ vì vị gac ma này mà dây cáp biển lại bị cá mập cắn đó các cụ ạKhông phải là giải trí, trong khi thư giãn mong các cụ dành mấy phút để ôn lại một sự kiện đau thương.
Ngày này 29 năm trước, 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Tội ác của Trung cộng sẽ không bao giờ bị lãng quên. Gạc Ma sẽ sớm trở về với đất mẹ.
Kính cẩn thắp nén nhang tưởng nhớ các anh!
Nó chiếm chỗ để làm bàn đạp khống chế khu vực là chính cụ ạ, thời điểm đó nó chiếm thì dễ chứ giữ thì rất khó !lý do gì? hoặc mình đã có những biện pháp như thế nào để TQ không tiếp tục nổ súng chiếm thêm các vị trí khác sau Gạc Ma? theo logic của em thì lúc đó họ đâu cần phải giữ kẽ gì nữa, trừ phi ta có các biện pháp (quân sự/phi quân sự) để họ không thể/dám làm?
Em cũng bị một phát, ko hiểu là lý do gì?22h00 hôm qua em có 1 còm nhân lúc có tí cồn, xét ra không có gì động chạm cả...
Hiện còm đó vẫn ở trang 11 (#209) nhưng thấy hiện thông báo "đang ở trạng thái kiểm duyệt", không tác động gì vào được còm đó.
Không hiểu tại sao?
Cụ xem hộ em lý do gì hay pham quy ở đâu để lần sau em tránh lỗi ạ:Lão copy rồi biên ra đây xem nào
Hy vọng là mọi việc sẽ tốtCụ an tâm !
Ở Biển Đông TQ xây 3 đảo to thì ta xây 30 đảo nhỏ cụ ạ
Mọi việc vẫn tốt từ sau trận Gạc Ma !Hy vọng là mọi việc sẽ tốt
nhưng khó người khó ta, ấy là cứ cho tương quan năng lực chiếm và giữ ngang nhau ý, nhưng rút cục ta vẫn hiện diện ở nhiều vị trí hơnNó chiếm chỗ để làm bàn đạp khống chế khu vực là chính cụ ạ, thời điểm đó nó chiếm thì dễ chứ giữ thì rất khó !
Vì vậy nó không tham chiếm nhiều mà chỉ chiếm vài chỗ có vị thế chiến lược !
Cự ly là 1 ưu thế rất lớn cụ ạ !nhưng khó người khó ta, ấy là cứ cho tương quan năng lực chiếm và giữ ngang nhau ý, nhưng rút cục ta vẫn hiện diện ở nhiều vị trí hơn
Lão copy rồi biên ra đây xem nào
Đây ạ:Em cũng bị một phát, ko hiểu là lý do gì?
Cụ xem hộ em lý do gì hay pham quy ở đâu để lần sau em tránh lỗi ạ:
Trung gì thì cũng là giặc Tầu hết , Tầu Cộng, Tầu Tưởng các cụ nhể .Thế bọn Trung Quốc Tưởng Giới Thạch nó chiếm Hoàng Sa cà vẽ bản đồ 9 đoạn thì gọi là Trung ******
Bọn Trung rân chủ thì kém khốn nạn hơn hả cụ?
He hé hé, năm 1993 khi em đang ở đội bắn súng lấy thành tích và ở đội thi chính trị học về chống diễn biến hòa bình khéo cụ em còn đang ở mào tinh ủ miu tìm cơ hội làm người ấy chứ lị.
Nhân nói về chống diễn biến hòa bình, 24 năm rồi chả thấy ai diễn biến, chỉ có mình diễn biến từ bụng 6 múi thành bụng bia, suốt ngày ôm quán cà phê OF tự sướng. Kekeke
Không những chỗ chiến lược, mà còn chỗ to, chỗ ngon nhất.Nó chiếm chỗ để làm bàn đạp khống chế khu vực là chính cụ ạ, thời điểm đó nó chiếm thì dễ chứ giữ thì rất khó !
Vì vậy nó không tham chiếm nhiều mà chỉ chiếm vài chỗ có vị thế chiến lược !
Chứng tỏ cụ rất thông kinh vạn quyển, em phải liu ý để học hỏi mới đượcThôi đừng tổ lái sang diễn biến hay tự diễn biến , cái gì biết thì nói , cụ biết thì cụ nói lái sang vấn đề khác lmf gi gi , còn cụ ko biết thì đừng quote còm này cua em nữa . Còn thời điểm năm 93 e ra đời chưa ko quan trọng , ông đẻ năm 70 đến nay 45t không có nghĩa là ông ấy giỏi biết nhiều hơn đứa bé đẻ năm 90 lão ạ , tuổi tác chỉ lf con số đầu chỉ để mọc tóc thôi
To nhất, ngon nhất thật không cụ?Không những chỗ chiến lược, mà còn chỗ to, chỗ ngon nhất.
Dù ghét, dù căm nó nhưng cũng phải công nhận nó khôn và biết chớp thời cơ hơn nhiều nước khác
to cỡ nào thì cũng như cái biển để quảng cáo thôi, không làm ăn gì được đâu và cũng chẳng ảnh hưởng đến chiến tranh biên đảo. Lực lượng mạnh nhất luôn là ở trong bờ!Không những chỗ chiến lược, mà còn chỗ to, chỗ ngon nhất.
Dù ghét, dù căm nó nhưng cũng phải công nhận nó khôn và biết chớp thời cơ hơn nhiều nước khác
Cụ đánh giá phân tích đượcĐây ạ:
Năm 1988, 1989 là thời điểm nước ta buộc phải thích nghi với các yêu cầu/nhu cầu quốc tế hóa. Chỉ có như vậy mới có thể xóa dần các rào cản tồn tại lịch sử, để mà tồn tại, để mà phát triển...
Liên Xô đang khủng hoảng nặng, Mỹ và phương Tây cấm vận ngặt nghèo, không vận dụng Trung Quốc (vừa là cùng ý thức hệ, vừa có quan hệ gần nhất, vừa có chân trong 5 thành viên khủng của LHQ) thì còn cửa nào đây?
Chính vì thế phải nén đau mà hòa hoãn, mà tạm cấm tuyên truyền chống Khựa. Ngay cả các bài hát, các bộ phim, các ấn bản khẩu hiệu biểu ngữ sôi sục từ 1979 cũng phải dừng public.
Thì là chịu nhịn, cũng đau lắm, nhưng rất tỉnh táo. Từ cái nhẫn nhịn đó, cộng với rút quân khỏi K, thì khoảng 5 năm sau đến 1995 Mỹ gỡ bỏ cấm vận. Còn nếu ta vẫn căng thẳng với Tàu, còn lâu Mỹ mới bỏ cấm vận. Không phải vì Mỹ bênh Tàu, mà vì Mỹ không muốn ta theo Tàu. Các cụ có nghĩ đến khía cạnh này không?
Nhìn lại thời điểm 1988, để đánh giá sát thực hơn thì nên nhìn rõ hoàn cảnh lúc đó. Các khó khăn tồn tại đến mức coi như là chạm sàn rồi, năm 85 đổi tiền không thành công, năm 86 chuyển đổi cơ chế quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường... vẫn không thể cải thiện đời sống xã hội mà ngày càng tệ hại. Các cụ nào qua thời này ở tuổi thanh niên thì đều thấy rõ.
Không ra được với quốc tế, là chết!
Em thêm 1 góc nhìn để có thể đánh giá tình hình hoặc đánh giá các thời điểm lịch sử cùng với những quyết định lịch sử rõ ràng hơn, chứ giờ lấy hoàn cảnh này mà phán định về cách hành xử của những thời kỳ khác nhau thì không ổn.