Còn pho tượng gửi sang Hà Nội chỉ là mô hình thu nhỏ một phần mười sáu (1/16) tác phẩm khổng lồ của Bartholdi, được đặt giữa một khoảnh trồng toàn hoa hồng và cỏ thơm trong triển lãm. Nếu chiều cao của tượng chính là 33,6m tính từ bàn chân lên đến đầu, thì tượng thu nhỏ cũng chỉ cao hơn 2,10m (không kể cánh tay vươn cao hơn).
Triển lãm kết thúc, người ta phải đưa tượng đi chỗ khác, vì khu đất trường thi vẫn phải dành cho việc thi cử bốn năm diễn ra một lần.
Nhân dịp khánh thành nhà Bắc kỳ tương tế (Fraternite Tonkinoise) tại phố Mã Mây (mà hồi đó người Pháp gọi là phố Cờ Đen), người ta đã mượn tượng thần Tự do về đây để đặt trên một cái bệ ở ngay sau bàn chủ toạ, nổi bật lên trên nền tấm thảm mang màu cờ tam tài nước Pháp.
Cuối cùng người ta quyết định trao pho tượng đó cho Hà Nội, và được đưa về đặt tại quảng trường Bốn toà nhà. Gọi là quảng trường Bốn toà nhà vì đây là một vườn hoa mới làm, nằm giữa bốn toà nhà vốn là những trại lính xây bằng gạch, được sử dụng làm Toà Thị chính, Kho bạc, nhà Bưu điện và phủ Thống sứ (sau nhiều lần đổi tên, nay được gọi là công viên Lý Thái Tổ, số phận của công viên này cũng long đong cùng với những pho tượng được dựng ở đó).
Nên nhớ là buổi đầu chiếm đóng của người Pháp ở Hà Nội vào năm 1884, tất cả chùa chiền quanh Hồ Gươm đều được phân cho quân đội làm nơi đóng quân và các cơ quan của quân đội.