Nói đến đèo Cón lại nhớ lần đầu tiên em từ HN lên ĐB, dạo đó đường 6 từ HB đi SL đang làm, đi đường tránh nên phải đi đường này. Đường ngày đó cũng khiếp lắm, em lại cưỡi hung thần 4 chân cùng chú em quen biết, đến đỉnh đèo Cón nghỉ ăn cơm gặp chú xe téc vừa ăn xong đi trước. Sau đó 30' bọn em bắt đầu đổ đèo thì gặp chú téc đã phi thẳng vào vách núi cabin tan tành xác pháo, tất cả các xe đều không dám đi qua vì sợ téc nó nổ. Dân bản thì xong nồi, xô chậu tranh nhau hôi dầu, vụ đó gây ấn tượng khủng với em tới mãi bây giờ.