- Biển số
- OF-462972
- Ngày cấp bằng
- 20/10/16
- Số km
- 1,457
- Động cơ
- 216,969 Mã lực
Sắp 100 tầng rồi lão ạ. Còm nhanh còn kịp ko lại loãng mất have nice weekend mấy lão.
Những bức tranh này đẹp quá! Có hồn, như thật Lão ạ!Tranh tường sử thi Ramayana (Reamker): bên trong ngôi chùa có một sảnh đường rộng trang trí bằng những bức tranh tường nói về sử thi Reamker (phiên bản Khmer hóa từ sử thi kinh điển Ramayana của Ấn Độ).
Cái này quá đặc sắc cụ ạ!Phía trước Wat Nokor có 1 hồ nước lớn, có cổng 4 phía, thoáng qua có hơi hướng phong cách khá đặc biệt
Mỗi ngày chạy 375km đã đủ mệt rồi, lại còn chụp choẹt, nhậu nhẹt, rồi thuế má ... Cụ chủ khỏe thật. Em chịuCảm ơn cụ đã đọc, hơi mất thời gian, hành trình này bản thân các thành viên trong đoàn khi hoàn thành cũng còn không tin vào đã chạy hành trình như thế cụ ạ
Ơ sao lão biết, lão sinh thời đó ạ
Mai cụ ơi
Chia ra thì 375km/1 nầy lão ạ, nhưng như ngày này chạy về đến nước mình khoảng 660km cụ ạ
Bẩm Cụ em đã đọc rồi, Cụ Dê cũng bảo đọc đi cho biết. Thưa Cụ, bọn cháu thế hệ sinh sau đẻ muộn kg biết nhiều về chiến tranh, đặc biệt là diệt chủng polpot. Chỉ nghe ông Nội kể là chạy Polpot từ Cam về Sài gòn, Ông bà dắt 7 người con. Ông Nội mở đường bà Nội chốt hậu, chỉ nhìn về phía trước ai lạc phải chịu thì thấy đc sợ Polpot ntn. Nhờ trời Phật hồng phúc Tổ tiên về đến SG nhà ông em vẫn đủ 9.Giờ sống cảnh sung túc nên thấy chiến tranh thật ghê rợn. Cứ như từ lâu lắm rồi. Kỳ thực nó mới gần đây. Nạn nhân cũng như nhân chứng sống vẫn còn. Câu chuyện còn hiển hiện sờ sờ:
Hôm rồi đến nhà cậu đồng hao, ông bố thời chiến tranh cpc được giao giữ đúng angkorwat, bộ đội mình cứ cố thủ bên trong, đạn pháo bắn vào mấy tảng đá trong đền như gãi ngứa, bộ đội cứ từ trong bắn ra vì xung quanh đã coi như 1 công sự tiêu chuẩn với hào sâu, tường bao...lính pon pốt chết xung quanh đền, đến độ chả ai đi nhu nhặt, xác cứ thế phân huỷ , trơ xương.
Rùng mình.
Em vốn cũng lính cả hơn chục năm, cảnh giết chóc kinh nhất với em là....cắt tiết con gà.
Nhưng chứng kiến sự dã man không thể tưởng tượng của pôn pốt, nếu bị đặt vào hoàn cảnh phải cầm súng em cũng không ngần ngại.
Chính gia đình bạn đã có 1 câu chuyện liên quan đến chiến tranh. Chuyện ông Nội kể vậy thôi,,thực chất nó thảm khốc lắm, bởi vì nếu ko chạy kịp bọn Pôn pốt nó ko tha, đặc biệt tất tần tật người Việt ở cpc nó căm thù và tận diệt. Gia đình bạn thật may mắn, và đúng là hồng phúc.Bẩm Cụ em đã đọc rồi, Cụ Dê cũng bảo đọc đi cho biết. Thưa Cụ, bọn cháu thế hệ sinh sau đẻ muộn kg biết nhiều về chiến tranh, đặc biệt là diệt chủng polpot. Chỉ nghe ông Nội kể là chạy Polpot từ Cam về Sài gòn, Ông bà dắt 7 người con. Ông Nội mở đường bà Nội chốt hậu, chỉ nhìn về phía trước ai lạc phải chịu thì thấy đc sợ Polpot ntn. Nhờ trời Phật hồng phúc Tổ tiên về đến SG nhà ông em vẫn đủ 9.
Cụ ạ, đúng là như vậy. Ông em kể cũng sơ sơ và cũng may là chạy về rất sớm. Chứ kg, em kg dám nhắc tới nữa.Chính gia đình bạn đã có 1 câu chuyện liên quan đến chiến tranh. Chuyện ông Nội kể vậy thôi,,thực chất nó thảm khốc lắm, bởi vì nếu ko chạy kịp bọn Pôn pốt nó ko tha, đặc biệt tất tần tật người Việt ở cpc nó căm thù và tận diệt. Gia đình bạn thật may mắn, và đúng là hồng phúc.
Hồi mình sang năm 1995, có nghĩa là chỉ sau chiến tranh 16 năm, lúc đó Phnompenh vắng vẻ, đi đâu 1 mình cũng phải dè chừng, tuy mình mang tiếng là giúp cpc thoát khỏi nạn diệt chủng, nhưng người cpc có lịch sử không hề thiện cảm với người Việt, hơn nữa, mình tiêu diệt quân pôn pốt cũng chính là tiêu diệt con cháu nhà ngươig ta, cho dù đám đấy thành những con thú rồi nhưng người cpc cũng chẳng ưa gì người Việt.
Chúc mừng gia đình cụ!Bẩm Cụ em đã đọc rồi, Cụ Dê cũng bảo đọc đi cho biết. Thưa Cụ, bọn cháu thế hệ sinh sau đẻ muộn kg biết nhiều về chiến tranh, đặc biệt là diệt chủng polpot. Chỉ nghe ông Nội kể là chạy Polpot từ Cam về Sài gòn, Ông bà dắt 7 người con. Ông Nội mở đường bà Nội chốt hậu, chỉ nhìn về phía trước ai lạc phải chịu thì thấy đc sợ Polpot ntn. Nhờ trời Phật hồng phúc Tổ tiên về đến SG nhà ông em vẫn đủ 9.
Đuổi ngay cái tay đang viết đi cụ nhểLão có hứng làm a e đang xem dở tụt cả cảm hứng
Sắp 8/3 nên Cụ nào cũng ngoan cụ nhỉ
He he chắc hơn tý thôi lão ạSắp 100 tầng rồi lão ạ. Còm nhanh còn kịp ko lại loãng mất have nice weekend mấy lão.
Những bức tranh này đẹp quá! Có hồn, như thật Lão ạ!
Cảm ơn cụCái này quá đặc sắc cụ ạ!
Đi theo đoàn là được hết ấy mà cụMỗi ngày chạy 375km đã đủ mệt rồi, lại còn chụp choẹt, nhậu nhẹt, rồi thuế má ... Cụ chủ khỏe thật. Em chịu
nhìn đường xá rất giống Việt Nam ^^
Bẩm Cụ em đã đọc rồi, Cụ Dê cũng bảo đọc đi cho biết. Thưa Cụ, bọn cháu thế hệ sinh sau đẻ muộn kg biết nhiều về chiến tranh, đặc biệt là diệt chủng polpot. Chỉ nghe ông Nội kể là chạy Polpot từ Cam về Sài gòn, Ông bà dắt 7 người con. Ông Nội mở đường bà Nội chốt hậu, chỉ nhìn về phía trước ai lạc phải chịu thì thấy đc sợ Polpot ntn. Nhờ trời Phật hồng phúc Tổ tiên về đến SG nhà ông em vẫn đủ 9.
Chính gia đình bạn đã có 1 câu chuyện liên quan đến chiến tranh. Chuyện ông Nội kể vậy thôi,,thực chất nó thảm khốc lắm, bởi vì nếu ko chạy kịp bọn Pôn pốt nó ko tha, đặc biệt tất tần tật người Việt ở cpc nó căm thù và tận diệt. Gia đình bạn thật may mắn, và đúng là hồng phúc.
Hồi mình sang năm 1995, có nghĩa là chỉ sau chiến tranh 16 năm, lúc đó Phnompenh vắng vẻ, đi đâu 1 mình cũng phải dè chừng, tuy mình mang tiếng là giúp cpc thoát khỏi nạn diệt chủng, nhưng người cpc có lịch sử không hề thiện cảm với người Việt, hơn nữa, mình tiêu diệt quân pôn pốt cũng chính là tiêu diệt con cháu nhà ngươig ta, cho dù đám đấy thành những con thú rồi nhưng người cpc cũng chẳng ưa gì người Việt.
Cụ ạ, đúng là như vậy. Ông em kể cũng sơ sơ và cũng may là chạy về rất sớm. Chứ kg, em kg dám nhắc tới nữa.
Nhà cháu cũng đc nghe nhiều về con người CPC từ bội đội tình nguyện. Đúng như Cụ nói người Miên thờ thần 4 mặt mà Cụ. Cháu còn nhớ ở một cuốn Thúy Nga Paris ... Mc Ngọc Ngạn còn nói rằng người Campot kg muốn gọi họ là người Miên mà ....
Đúng là phải chúc mừng lão MU6868 . Qua những câu chuyện của các cụ thớt càng thêm đa dạng ạChúc mừng gia đình cụ!