Nhận phòng nghỉ ngơi xong cả bọn lại kéo nhau ra bờ sông kiếm chỗ nhậu tối.Nhớ 3 năm trước khi bị đội tuyển VN lừa sang đây xem bóng đá,chỗ bờ sông này nhậu vui đáo để.Giờ đổi khác quá,nào là bãi đỗ xe,chợ đêm,sân khấu... Tìm mãi không thấy thằng chủ quán thịt nướng thân yêu đâu nhìn qua bên đường thấy một quán nướng,cả bọn xông vào.Thằng chủ quán cũng to béo không kém gì,thôi kệ.Đói lắm rồi.
Một điều đáng nói là đoàn chúng em có tinh thần đoàn kết rất cao khi ngồn trên bàn nhậu đủ bia đủ thịt.Còn cứ hễ đi bộ dạo phố,ngồi xe lâu đường đèo,bị đói .. là y như rằng nội bộ lại lục đục.Đánh cãi xỉ vả nhau toán loạn.
Xe máy biển cũng đẹp nữa kìa
cô vợ chủ quán đang giã ớt làm đồ chấm cho mấy món nướng,cay dã man...
này thì cá
này thì thịt
Hai thằng này đói quá xông luôn vào hỗ trợ chủ quán,thân như người nhà mặc dù ngôn ngữ bất đồng,nói chả hiểu éo gì
cuối cùng cũng có bữa tối như mong đợi
Ngoài phố dân tình đã bắt đầu xô chậu,bơm nước và bia ,hứa hẹn một cái Tết rất vui và.. ướt át.Kệ cứ nhậu cái đã.
Lang thang chợ đêm bờ sông,hàng hóa thì chả khác gì chợ đêm Đồng Xuân.Người bán thì cả VN lẫn Lào.
có chuyện thế này các cụ ah,lượn lờ trong chợ mua bán mấy thư quà cho vui,vào một hàng thấy cô em xinh xinh nghĩ là gái Lào,mình thì tiếng Anh đã dốt,tiếng Lào thì mù.Mua bán chỉ mỗi câu :''Hao mát?'' cho tiện. Cô em quay ra nhìn mình một lúc rồi ngơ ngác hỏi :''Hao mát là gì hả anh?''
Lúc đấy em suýt nữa ''gót té lềnh'' ra đất
thì ra cô em là người Việt,quê Nghệ An sang làm ăn buôn bán bên này,cũng chỉ biết tí tiếng Lào,lại mù tiếng Anh.Thôi anh em mình giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ cho tiện.
.Hai lúa xuất ngoại nó khổ thế đấy.
cái này bên họ bán ngay trên bàn trong siêu thị cùng cả kẹo bánh,chả như ở ta,tế nhị chả dám bày,vào hiệu thuốc mới mua được,rõ khổ nhỉ
về phòng nghỉ ngơi và làm tí chắn cạ thôi