Cháu đang ở Nhật,thi thoảng lại có còi ủ ( ủ nghe rợn người lắm ). Lần đầu đêm tầm 3h hú ầm ĩ,cháu bật dậy ngó ra cửa sổ chả thấy nhà nào chạy nên ngủ tiếp. Sau mới biết là khu nào có hỏa hoạn là nó cũng ủ như thế.
1 lần thì đang làm động đất khoảng 5s,cháu nhìn sang thằng Nhật thấy nó dừng làm. Quả ấy chỉ cần nó chạy là cháu đã liếc ra cái cửa sổ tầng 2 rồi. May sao qua 5s nó dừng. Trước cứ nghĩ động đất nó cũng bình thường. Nhưng khi đối mặt với thiên nhiên mới thấy mình nhỏ bé và hèn nhát hẳn đi.