Cụ lại làm em nhớ ngày xưa: nghèo nên đốt cả bánh chỉ có đêm 30 hoặc mùng 1. Còn lại là phải chơi pháo cuộn tự làm, pháo cối thì không nói làm gì, 1-2 quả mang tới trường đốt lấy le, còn lại là pháo to bằng ngón tay trỏ/út (em chẳng biết nên gọi là pháo gì - pháo đùng thì không phải vì phải to hơn tý nữa).Trọc phú.
Cách đốt pháo của em cực kỳ là nhã.
Pháo là phải được gỡ ra từng quả. Nhẩn nha châm ném chỗ này 1 quả, chỗ kia 1 quả. Lúc ném lên giời, lúc thả xuống cống. Lúc mau lúc nhặt.
Đó là cách đốt pháo của người Hà nội cũ nhá
Pháo này châm ngòi, đợi rồi ném lên không trung -> tan xác pháo, giấy rơi lả tả (chứ không như pháo mua, không nổ tan xác được). Hoặc châm ngòi, đợi, thả xuống nước/cống -> nổ là nước bay lên tung tóe. Chơi ném pháo xuống nước là kiểu chơi khá dị vì ném sớm nước ngấm vào ngòi -> xịt luôn quả pháo, muộn quá thì dễ nổ trên tay (em bị 2-3 phát pháo này nổ trên tay rồi, rát tay thôi chứ không tới nỗi làm sao). Còn pháo tép thì cầm chỗ chót *** (chỗ đổ cát) để cho nó nổ trên tay cũng không sao.
Lan man vài dòng vì nhớ pháo xưa, mong các cụ bỏ quá.