Cụ nói 1 câu rất chuẩn: "có vẻ em đã thay họ làm điều mà họ không dám làm". Đúng là có rất nhiều người chưa đủ can đảm để thoát ra khỏi 2 chữ "ổn định".
Chúc cụ may mắn và thành công.
Chúc cụ may mắn và thành công.
Cụ làm ngành gì thếEm cũng làm NN 7 năm. Lúc mới vào làm nghe các cụ đi trước bảo lương thì 3 triệu nhưng lộc cũng khá, ngoài ra biết luồn cúi lên đội trưởng, phó phòng còn ngon nữa, nhà cửa xe cộ chả mấy chốc = thế nên ham quá nhảy vào. Thế nhưng vào làm thực tế nó khác hẳn, tháng kiếm được cái phòng bì 500-1triệu = chấm hết. Bên cạnh đó phải đi bợ đít, đổ bô cho mấy đứa con cháu các cụ cả (CCCCC), cuối năm xét thi đua, khen thưởng tụi nó hưởng hết. Đấu tranh tư tưởng 4 năm liền vì vẫn mơ tưởng có ngày chế độ nó thay đổi mình đỡ hơn nhưng thực tế ko CCCCC thì đừng hy vọng. Cuối cùng đành dứt áo ra đi vì nhiều sự trái ngang trước mắt. Giờ làm ngoài tinh thần thoải mái, cảm thấy mình làm việc được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.
Cái này (phần chữ đỏ) chắc đúng đến 80%, vì số còn lại là các vị trí có chút váng mỡTrước em có đọc nhiều thớt các cụ trên này, nội dung tương tự, em cũng có khuyên nếu có cơ sở bên ngoài thì mới nên bỏ.
Đến lượt em, cho dù chưa có việc mới, chưa có kế hoạch cụ thể gì em cũng dứt áo ra đi.
Ngẫm quảng thời gian ở đây em thấy như một giấc mộng, nhiều người nói em đang làm ở chỗ ổn định, một cơ quan cấp trung ương (đơn vị thuộc Bộ) mà lại bỏ. Em thì thấy cái việc bỏ chỗ này nó nhẹ tựa lông hồng.
Làm nhà nước các cụ cũng biết rồi, em không nhắc lại cho tốn giấy mực, ngoài kia còn bao điều mới mẽ và hấp dẫn cơ mà. Ngày bé em từng nghĩ nếu được làm hẳn ở một cơ quan trung ương thì mình sẽ đóng góp được nhiều cho đất nước, nhưng vào đây rồi em mới vỡ mộng.
Ngày em đi, anh chị em nhiều người ngưỡng mộ lắm, có vẻ em đã thay họ làm điều mà họ không dám làm, em thì khác, không muốn sống mòn.
----------------------------------
Sắp tới em vào Đà Nẵng và bắt đầu 1 cuộc sống mới, bạn bè mới, môi trường mới, công việc thì từ từ sẽ có công việc mới... Cảm thấy mọi thứ lại bắt đầu như những năm em bay từ SaiGon ra Hà Nội nhận việc.
Váng thì ... em không rõ lắm.Cái này (phần chữ đỏ) chắc đúng đến 80%, vì số còn lại là các vị trí có chút váng mỡ
Sau 10 năm cụ mới xác định được: chả thuộc thành phần nào trong số liệt kê, hơi muộn nhưng chưa quá muộn. Em xác định ngay từ đầu nên éo thèm đầu quân cho lực lượng phá hoại, có khi theo dòng xoáy mình cũng góp phần phá hoại.Ý cụ là gì? Cụ đang làm ở đâu? tư nhân hay nhà nước, làm thuê hay làm chủ?
Việc đi hay ở nó tùy thuộc vào nhiều thứ, một trong số đó là tính cách, cách sống và khả năng của mỗi người.
Có người chả làm được việc gì họ cũng ở đó cho đến cuối đời, mỗi tháng dăm tr không đủ lo cho con ăn học. Cũng có người luồn cúi nịnh bợ qua ngày và cũng có người phá hoại tiền thuế của dân.
Em thấy em chả thuộc thành phần nào trong đó cả, nên em đi.
May quá em chưa kịp phá cái gì cả, chứ không chắc cụ mắng em chếtSau 10 năm cụ mới xác định được: chả thuộc thành phần nào trong số liệt kê, hơi muộn nhưng chưa quá muộn. Em xác định ngay từ đầu nên éo thèm đầu quân cho lực lượng phá hoại, có khi theo dòng xoáy mình cũng góp phần phá hoại.
Thế thì đi là đúng, ở lại làm gì có cửa phát triển.Trước em vẫn làm người cơ mà, em sống thẳng thắn từ xưa đến giờ, không luồn cúi nịnh bợ ai cả.
Không trực tiếp hay gián tiếp nhưng làm ngơ cũng là một hình thức phá hoại. Ný thuyết dạy thế!May quá em chưa kịp phá cái gì cả, chứ không chắc cụ mắng em chết
Em cứ để đó cho các cụ thèm chơi vậy đóThế thì đi là đúng, ở lại làm gì có cửa phát triển.
Bỏ đi còn lấy vợ chứ! Cơ mà cái avatar chụp trộm 1 cô ở Quảng Ninh phỏng, dáng ngon quá, thôi gỡ bỏ đê thì duyên mới đến
Em mà có quyền, có bằng chứng trong tay là em bắt ngay, bắt luônKhông trực tiếp hay gián tiếp nhưng làm ngơ cũng là một hình thức phá hoại. Ný thuyết dạy thế!
Sổ bảo hiểm thì phải lấy chứ cụ, sao cụ lại không lấy?Nhà cháu đúng 15 năm,
cháu lên sếp bạch mã ôn, đi họp triền miên, và cháu nhận thấy lãng phí cuộc sống rồi... thế là nhân nghỉ 30-4 cháu viết đơn rồi từ đó 6 năm rồi cháu chưa từng quay lại, và bỏ luôn cái sổ bảo hiểm của mình.
Cháu không quay lại vì cháu có quá nhiều tình cảm nơi đó, 6-7 năm trời cháu ăn ngủ tại Viện, cầy cuốc...
Đến hôm nay cháu chả có việc gì làm ra hồn, nhưng cháu chưa từng hối hận.
Cháu cũng mong 50t thì làm 1 ván nữa, thế là cuộc sống được chia nhỏ làm mấy phần, mỗi phần là 1 cuộc đời... cháu tái sinh ngay trong chính cuộc sống này của cháu, về số lượng là ngon... về chất lượng thì... thôi chả nói nữa cháu lại buồn.
cháu có hỏi 1 lần, nhờ 1 người lấy. Họ yêu cầu cháu làm 1 đống thủ tục, thôi thời gian làm đó cháu bỏ nó đi cho nhẹ cái thằng đầuSổ bảo hiểm thì phải lấy chứ cụ, sao cụ lại không lấy?
Chỗ cụ phức tạp nhỉ, chỗ em, em hỏi thì bên phòng Hành chính kêu đã liên hệ lấy sổ cho em, chờ tầm 20 ngày lên là họ đưa. Thủ tục chả có gì cả, họ đưa cho em thì em ký biên nhận thôi.cháu có hỏi 1 lần, nhờ 1 người lấy. Họ yêu cầu cháu làm 1 đống thủ tục, thôi thời gian làm đó cháu bỏ nó đi cho nhẹ cái thằng đầu
Lộc lá chỉ 1 số cực ít có được thôi bác ạh!Làm nhà nước thì phải có vị trí, có lộc lá thì thiên hạ nó mới ham, còn không thì chán. Bộ này bộ khác cũng vậy, cứ dân đen chẳng quan hệ gì như em thì cũng lượn. Em lượn từ lâu rồi.
Kinh nghiệm hơn 10 năm làm nhà nước của em có kha khá, mỗi ngành khác nhau thì có cơ chế khác nhau, nhưng ngành nào thì cũng lấy tiền ngân sách ra hoạt động, lời thì chia nhau còn lỗ thì nhà nước chịu.Lộc lá chỉ 1 số cực ít có được thôi bác ạh!
Còn hành dân thì chỉ nhân viên ở các cơ quan tiếp dân.
Nếu là dân đen mà bác vào một cty tư nhân (như bác viết chắc bác đang làm) thì 10 năm sau chưa chắc tay nghề lên được nửa bậc. Tư nhân ở VN chỉ muốn chờ ăn sẵn, vì họ có muốn đào tạo nhân viên cũng rất khó, đào tạo được ông nào thì đối thủ cạnh tranh mời mất, cốc mò-cò xơi nên họ chẳng quan tâm đến việc đào tạo, mà cũng lại đi mời chào những người biết việc sẵn có trên thị trường.
Còn Nhà nước, nhất là nơi có nhiều dự án, thì cơ hội được học, đào tạo rất nhiều, đâu phải chỉ có mỗi đồng lương (hay thu nhập trước mắt).
Em đã viết trên kia là chẳng bao giờ hối tiếc thời gian đã làm ở Nhà nước, vì đã học được rất nhiều. Do công việc ở nhà quá nhiều, một mình bà xã không kham hết em mới bỏ về, nếu không thì chưa chắc. Thông tin chỗ em làm vẫn giúp được rất nhiều cho công việc ở Cty, bây giờ về rồi em lại phải tìm các nguồn thông tin khác!