Địa phương nào cũng có những con tốt như thế này. Tốt đen, tốt đỏ đủ cả. Bình thường, những con tốt đó cậy hơi sĩ điều nên vênh vang tợn. Đa phần họ tận tụy, trung thành nhưng dốt, có thể tặng hai chữ "ngu trung" mà không thấy hào phóng quá đáng. Họ tình nguyện làm bất cứ thứ gì liên quan đến bác sĩ điều, kể cả việc nhà. Tôi đc chứng kiến một anh chuyên thu thuế theo hợp đồng của một xã thuần nông, trình độ đỗ vớt trung cấp, nhờ sự mẫn cán và khôn khéo, giờ chễm chệ Chánh văn phòng một TP tương đối. Chủ của anh ta, cũng xuất thân một tay cán bộ thuế ở chi cục, chẳng có thế mạnh gì ngoài vị trí là con rể bí thở tỉnh, hiện đã là phó chỉ tụt tỉnh. Anh chánh văn phòng kia vợ đâm đơn li dị vì hầu hạ nhà phó CT hơn hầu mẹ già.
Hay thế!