Ảnh xúc động quá bác ạ.
comment xúc động quá, thankEm lên đây cũng tầm 3,4 lần rồi. Và những gì trên ảnh phản ánh hoàn toàn đúng, chẳng setup gì cả. Lần trước em đã định tổ chức để các bác lên đây thăm các bé nhưng không thành. Các bé trên đó tội ngiệp lắm. Có bé mới đẻ ra bị vứt ở nghĩa trang, bị kiến bu đầy người. May nhờ có các cô đưa về chăm sóc. Em không hiểu tại sao bố mẹ chúng có thể vứt bỏ chúng khi chúng đáng yêu đến thế này.
Một ảnh em được 1 bác chụp khi đang ẵm bé Trang ( tên bé được đặt theo từ nghĩa trang).
Khi thấy bé nằm và khóc liên hồi, các cô có nói bé thường xuyên khóc như thế. Thấy bé khóc mãi, em ẵm lên xem thế nào... Ai dè nựng nựng 1 lúc, hát ru mấy câu thì thấy bé nín ngay và ngủ thiếp đi. Nhưng đến khi em đặt xuống thì bé lại khóc. Vậy là gần cả buổi em chỉ ngồi ôm bé đến mãi gần lúc về.
Hầu như những lần đến Thụy An, điểm dừng chân đầu tiên của em là nhà trẻ sơ sinh. Và nán lại đó lâu nhất. Rồi đến nhà trẻ em khuyết tật. Có bé cứ cầm tay mãi không chịu thả ra. Nó thấy vui khi có người chơi cùng. Và nó khóc khi không còn ai cầm đôi bàn tay nó nữa...
không thể cầm lòng được khi đọc dòng này của mợ.Một ảnh em được 1 bác chụp khi đang ẵm bé Trang ( tên bé được đặt theo từ nghĩa trang).
Hầu hết các bé đều được đặt tên theo nơi các cô nhặt được. Có lần các cô thấy nhà em ẵm cháu rồi hát ru nó ngủ, cô có nói một câu. "Nếu mẹ nó có lòng thì nhận một đứa về nuôi". Nói thật, nếu em có khả năng, sẽ không chỉ nhận một bé...mà sẽ nhận tất cả. Thế nhưng, nếu mình ko đủ điều kiện, sẽ chỉ làm các bé khổ hơn, vất vả hơn thôi...không thể cầm lòng được khi đọc dòng này của mợ.
Em cũng may mắn được lên đây 1 lần, thực sự những gì chúng ta diễn tả ở đây k thể nói hết được những thiệt thòi của những con người nơi đây và sự vĩ đại của những cô gái, chàng trai đã cống hiến công sức và cuộc đời để chăm sóc cho những mảnh đời bất hạnh
Sau đó thì sao mợEm lên đây cũng tầm 3,4 lần rồi. Và những gì trên ảnh phản ánh hoàn toàn đúng, chẳng setup gì cả. Lần trước em đã định tổ chức để các bác lên đây thăm các bé nhưng không thành. Các bé trên đó tội ngiệp lắm. Có bé mới đẻ ra bị vứt ở nghĩa trang, bị kiến bu đầy người. May nhờ có các cô đưa về chăm sóc. Em không hiểu tại sao bố mẹ chúng có thể vứt bỏ chúng khi chúng đáng yêu đến thế này.
Một ảnh em được 1 bác chụp khi đang ẵm bé Trang ( tên bé được đặt theo từ nghĩa trang).
Khi thấy bé nằm và khóc liên hồi, các cô có nói bé thường xuyên khóc như thế. Thấy bé khóc mãi, em ẵm lên xem thế nào... Ai dè nựng nựng 1 lúc, hát ru mấy câu thì thấy bé nín ngay và ngủ thiếp đi. Nhưng đến khi em đặt xuống thì bé lại khóc. Vậy là gần cả buổi em chỉ ngồi ôm bé đến mãi gần lúc về.
Hầu như những lần đến Thụy An, điểm dừng chân đầu tiên của em là nhà trẻ sơ sinh. Và nán lại đó lâu nhất. Rồi đến nhà trẻ em khuyết tật. Có bé cứ cầm tay mãi không chịu thả ra. Nó thấy vui khi có người chơi cùng. Và nó khóc khi không còn ai cầm đôi bàn tay nó nữa...