Em nhớ mãi lần em đi từ Huế ra HN phải đi gấp ra nên bắt đại 1 con xe từ Tây Nguyên ra Nghệ An, xe chạy nhanh thật, lúc lên vì xe đông nên em ngồi phía trên với mấy thằng phụ xe, chúng nó đang uống rượu mực, nó mời em. Em nghĩ mình ko uống thì chúng mày còn nốc nhiều hơn, chiến thì chiến, thế là 4 thằng trong đó có em chuyên tay nhau cái chai cô ca lít rưỡi tu, em thì vừa nhậu xong hồi chiều nên có cẽ mã hồi cũng tu thật lực, thằng lái xe to béo như hộ pháp vưa tu rượu vừa lái con Trasinco mỗi lúc lại hộc lên như con trâu điện vì cái hộp số nó cứ òng ọc như lợn bị cắt tiết; em chỉ nghĩ: Bọn này nó lên cơn thật rồi, mình nốc nhiều thì chúng nó bớt rượu và nhỡ có húc vào đâu thì mình say rồi chết đỡ đau nhưng may quá là giờ đây em vẫn còn hầu chuyện các bác được; 2h sáng có mặt tại Nghệ An, em nhảy đại lên một con Huyndai cọc cạch dông ra HN, nhưng lúc này em ko còn đủ tỉnh táo mà xem chúng nó đi ntn nữa rồi, phó mặc cho số phận và khi mở mắt ra em thấy bóng nắng đang nhảy nhót trước mặt mình và mùi HN xộc vào mũi, em tin đó sẽ là lần cuối cùng em đi cái loại xe khách đường dài
Lậy chúa tôi, ấy vậy mà đã 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ em quên.
Lậy chúa tôi, ấy vậy mà đã 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ em quên.
Chỉnh sửa cuối: