Thời tiết sáng sớm thật dễ chịu, trong cái ánh sáng lờ mờ vàng vọt của buổi bình minh, bốn thằng hâm vít lấy vít để như chưa bao giờ được đi xe máy. Cả đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ dài ~30km bị nuốt gọn chưa đến nửa tiếng. Vượt qua soát vé, bắt đầu vào Đồng Văn, đường đi bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp người qua lại, tốc độ cũng giảm xuống đôi chút, nhưng bốn thằng hâm vẫn phóng đi vùn vụt. Thoắt cái, hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Phủ Lý đã hiện ra trước mắt. Chả hiểu có phải do mải mê tốc độ hay đãng chí, mụ Nouvo phóng vút qua luôn lối rẽ vào hàng anh em đã dự định dừng lại ăn sáng. Vượt qua lối rẽ, lượn ngược lại vài trăm mét thì cũng đến quán bánh cuốn nổi tiếng mà dân đi đường xa luôn tấp vào ăn sáng. Vừa dừng xe trước cửa quán, cả quán lẫn người đi đường đều gần như đồng loạt dừng lại, nhìn bốn thằng như sinh vật lạ... *** khỉ, toàn người chứ có phải là sinh vật lạ đâu mà ngó nghiêng kinh thế. Mà cũng của đáng tội, chắc bà con cũng chỉ nhìn thấy mấy thằng ăn mặc kiểu này khi xe đua xe máy... trên tivi. Cất xe, cất đồ, bốn thằng lệnh khệnh bước vào quán (chả phải khệnh khạng gì đâu, chẳng qua mặc mấy cái bộ rider nên đi lại nó cứ khuỳnh khoàng thế). Khua nhanh, lùa vội, mỗi thằng bình quân cũng được suất rưỡi bánh cuốn chả, trà đá táng đôi ly rồi cafe... (*** uống nhiều rồi tí lại mất công dừng dọc đường chứ báu đếch gì). Hơn 8h, ăn uống xong, nhìn thấy đối diện bên đường có hàng rửa xe, sửa xe, mấy thằng lại cẩn tắc phi sang bơm lại xe một lượt cho chắc cú. Kiểm tra sơ bộ lại xe, mấy con giời lại tiếp tục lên đường trong con mắt ngưỡng mộ của bà con.
Đúng là mấy thằng hâm, lên xe là phi như đúng rồi, tầm tiếng đồng hồ trôi qua, bốn thằng hâm đã đặt bánh xe lên địa phận Thanh Hoá... Trời bắt đầu nắng to, mấy thằng bắt đầu thấy khát và mấy con ngựa sắt cũng bắt đầu đói. Vượt qua thành phố Thanh Hoá, bốn thằng tấp lại cho ngựa ăn no bụng, rồi thì cũng vọt sang bên đường, dừng chân làm tí bò húc và... xả e, chuẩn bị cho một phát phi thẳng đến Vinh. Ngồi uống hết mấy lon bò húc, hút thuốc lá vặt, nó rút điện thoại gọi léo nhéo cho cô em chơi thân ở trong Vinh "trưa nay rảnh không, ra ăn trưa với bọn anh"... đầu dây bên kia có tiếng đáp trả, nó lại bi bô tiếp "à vẫn mấy thằng hâm em gặp rồi ấy mà, lần này lại lên cơn hâm xách xe chạy xiên vịt"... Phía đầu dây bên kia chắc đã nhận lời, nó cúp máy, mặt mũi hí hửng nói với đồng bọn "đến Vinh ăn trưa với gái nhá". Sau cỡ mười lăm phút giải lao, bốn thằng lại nai nịt lên đường, nhằm hướng Vinh trực chỉ. Mới gần 10h trưa nhưng bụng dạ đã có hiện tượng biểu tình, thế là bốn thằng lại cắm đầu cắm cổ phi như đúng rồi.
nghỉ uống nước ở Thanh Hóa
Phi mải miết, mút chỉ, gần 13h, nó và đồng bọn đã đặt chân lên đất xứ nghệ. Bon xe thêm một chút, thành phố Vinh đã tới. Lò dò tìm địa chỉ cái quán con em nó gợi ý... *** ai đời nó là cái thằng chả thiết thịt gà bao giờ, thế mà con em mắc dịch lại chỉ nó đến Cơm Gà Thượng Hải... nhảm thế cơ chứ. Mấy con kia nghe đến Cơm Gà thì chúng cười như được mùa, mồm lẩm bẩm nói với nó "ở hiền gặp lành". Dò dẫm một hồi thì nó cũng tìm ra cái quán Cơm Gà Thượng Hải... Vào đến quán, lại một lần nữa chúng nó là cho dân tình nháo nhác, xôn xao bàn luận vì cái vẻ ngoài và ăn mặc không giống ai của mấy thằng chúng nó. Tầng một hết chỗ, lọ mọ leo lên tầng hai, được hẳn phòng điều hoà nhé, tha hồ mát, ăn cơm thế mới ngon.
Nhưng ở đời, nhân tính cũng chả bằng trời tính. Cuộc vui cũng chẳng tày gang, cái phòng điều hoà mát lạnh mà chúng ngỡ như một sự đền đáp mấy tiếng đồng hồ vất vả phơi nắng, như một niềm an ủi động viên sau 300km đầu tiên cũng chẳng được bao lâu. Đúng lúc cơm canh được dọn ra, chúng bắt đầu động đũa thì... mất điện. Bố tiên sư khỉ, hãm thế cơ chứ. Thế là cả bữa cơm, chúng nó ngồi ăn trong cái nóng nực, mất điện, không điều hoà, không quạt, phòng thì lại kín... Đúng là ăn ở có đức nó thế mà...
ăn trưa ở Cơm Gà Thượng Hải
mất điện, khách được phát miếng bìa cắt ra từ két nước khoáng để... tự sướng