Vì chặng này hơn 200km nên không cần vội lắm. Dự định đến Huế ăn trưa nên xuất phát muộn.
Cầu Hiền Lương:
Cả nhà vao đây chụp ảnh.
Trước khi vào Gấu can bảo mất thời gian. Nhưng thời gian là cái đang có mà.
Cái này là cái đáng bàn:
Đang chụp thì thấy loa ời ời đòi qua mua vé.
Gấu sốt ruột cứ giục:
"Kìa, người ta gọi..."
Em:"Cứ bình tĩnh, mình vào đây chụp ảnh chứ làm gì mà mua vé..."
Em định bụng chụp xong vào xem mấy người kia làm gì mà nhặng lên...
Xong rồi em ra bốt bảo vệ.
2 anh ngồi đó đòi mua vé 20.000 đ/người.
Nhà em 5 người (1 cháu bạn F1 đi chơi cùng) là 100,000.
Thấy phi lý em nhất quyết hỏi cho ra nhẽ.
Anh lơn tuổi hơn nói: Đây là qui đinh,....a,b,c,d....
Em đòi xem quyết định thu tiền thì cậu ấy chỉ ra cái bảng to tướng với 1 tờ Photocopy khổ A0 ép plastic quyết định của ủy ban về thu tiền.
Ngán quá, sai từ trên nữa.
Em bảo:"Nếu chúng tôi mua vé có nghĩa là đi thăm quan toàn bộ di tích gồm cột cờ , cầu Hiền Lương và đài tưởng niệm bên kia sông, giờ mới chụp ảnh mấy kiểu rồi đòi tiền là phi lý. Chỗ này là chỗ cho con cháu qua học tập, hiểu biết về địa danh lịch sử, tưởng nhớ đến sự Hy sinh của bao người Việt...mà lại thu tiền...
Tôi không đồng ý...
Vậy là không thu dc tiền các cậu ấy nói:
"Anh đi qua cơ quan phải vào trình báo...."
Lại sai, Em thong thả nói:
"Dân thuê các anh trong coi ở đây chứ các anh có phải là chủ đâu mà nói dân vào phải chào hỏi. Các anh mới là ngừoi phải đứng trước cổng chào dân...vả lại làm gì có cái cửa cái cổng nào đâu."
Đây là cái bệnh CỬA QUYỀN đây. Trông coi cái CỬA nên có QUYỀN với tất tật những ai qua lại.
Nhà em lên xe mà ngán ngẩm cái kiểu ở đâu cũng rặt mỗi thu tiền...tiền..tiền,tiền...