"Tiến về bộ - Thoái về ban - Cơ nhỡ lang thang thì về Cuốc Hụi"
Dân gian nó cứ có bài vè thế để nói cái cơ quan gồm 500 bác có vân tay đẹp, chỉ biết gật ấy chả là cái đinh gì, là nơi bét gỉ nhất trong hệ thống các cơ quan nhà nước.
Ấy vậy mà qua vụ thầy Nhưỡng em với cụ Nghị Vân mới thấy, chỗ nào cũng xơi được hết, thậm chí xơi "mặn" luôn - như lời anh giám đốc doanh nghiệp nào đó nói. Quan trọng là có "biết cách" hay không?
Và qua việc này mới thấy, những hùng hồn, những lời đanh thép "vì nước vì dân" của cụ chắc cũng chỉ là bộ áo giáp bề ngoài để mài sắc những lưỡi kiếm đi chọc ngoáy nhằm kiếm chác. Thảo nào có giai đoạn, cứ dân oan, doanh nghiệp vướng mắc đâu là cứ có cửa tâu lên chỗ cụ Nhưỡng, chỗ Ban dân nguyện để kiếm cửa giải quyết.
Âu cũng là cái số.
Gía mà thầy cứ ở 87 Nguyễn Chí Thanh, làm anh giáo khổ, thì...