Chưa đọc hết nhưng xem qua các còm thì hình như mọi người đều hiểu xuôi đối với anh Hải, Tôi xin hiểu ngược thế này: Anh Hải mục đích làm từ thiện với cái tâm thương người nghèo, vì người nghèo. Anh đề cao nó và làm theo cách của anh. Nhưng các động tác của anh đều có ý nghĩa hết. Anh bán xe cổ quí; anh đem áo bóng đá quí đi đổi nữa. Bây giờ hết thứ quí thì anh mang huân chương cao quí mình được tặng mang ra đổi kinh phí. Việc này có ích còn hơn để cái khung hình kia treo bụi bám. Nhưng tôi thấy ý tứ của anh muốn nói là: tôi đây làm từ thiện với tất cả những gì tôi có. Nói như chị Út Tịch là quyết tâm đánh Mỹ còn cái lai quần cũng đánh.
Nhiều cụ bảo anh hơi lố, tôi chưa thông. Tôi bảo đời anh ấy hên khi có cái huân chương hợp lý, dùng được. Chứ anh em chúng tôi có vài người bằng khen thì ông Vũ Huy Hoàng ký, CMND thành phố thì dạo anh Bùi Quốc Huy ký...đem ra dùng, ra treo dù chả sao nhưng...nó cứ thế nào.
Phải nói cho ngay, anh Hải kiếm tiền rất được của vấn đề. Bữa còn thấy anh còn lô dép tổ ong cũ, biết đâu một bữa nào đó một đại gia ngỏ ý đổi ít tấn gạo thì bà con nghèo lại rất vui. Thế đấy, nhiều khi coi vậy mà còn giá trị hơn vậy. Căn bản tùy duyên!