- Biển số
- OF-61606
- Ngày cấp bằng
- 12/4/10
- Số km
- 1,383
- Động cơ
- 453,552 Mã lực
ngẫm lại thì đời chả cho ai không cái gì...haizzz...thương chú Tín...
Em ạ cụ. Em chả phải chủ thớt cơ mà cụ Chánh cụ ấy đúng là có mở miệng ra kêu gọi "nhân dân cả nước giúp đỡ" đấy ạ. Cụ đọc hết cái thớt này đi thế nào cũng thấy. Nghe xong cụ Chánh nói xong xin đừng có choáng nhớ.Con lạy Cụ chủ thớt! Cụ có thấy ông Tín ngửa tay hay mở miệng xin tiền ai chưa, hay Cụ chỉ đọc hoặc nghe nói ở đâu đó rồi cũng về đây mở thớt chửi bới ngta.
Đúng là ở cái xứ thiên đường này toàn sd phần mềm auto chửi. Và bất kể đúng sai cũng sẽ bị nghe chửi.
Đây cụ:Con lạy Cụ chủ thớt! Cụ có thấy ông Tín ngửa tay hay mở miệng xin tiền ai chưa, hay Cụ chỉ đọc hoặc nghe nói ở đâu đó rồi cũng về đây mở thớt chửi bới ngta.
Đúng là ở cái xứ thiên đường này toàn sd phần mềm auto chửi. Và bất kể đúng sai cũng sẽ bị nghe chửi.
Thế này thì quá rõ ràng rồi. Nhà cháu lúc đầu cũng thấy thương cảm cụ NCT, nghĩ rằng Cơm áo không đùa với khách phim, nhưng sau đọc nhiều còm bên Web Trẻ con và cả ở OF nữa thì hiểu ra nhiều vấn đề.Em đọc thì thấy thế này ợ.
Nguồn: http://www.tienphong.vn/van-nghe/ngan-hang-phuong-nam-noi-gi-ve-nghe-si-chanh-tin-687644.tpo
Cụ nói chỉ được cái ý đúngEm thấy giúp gì thì giúp chứ ai lại kêu gọi cộng đồng giúp những 10 tỏi để không mất nhà nhỉ kể cũng hài thật.
Cụ nói làm em nhớ lại, ở TP Hải Dương nơi em sống có 1 cậu thanh niên chắc bị di chứng tai biến nặng. Đầu biêng biêng, nói ngọng, 1 chân hơi đơ đi lại vất vả, ko bình thường. Cậu này đùn 1 xe bán giày dép dạo để mưu sinh, hôm e trông thấy lần đầu vào mùa hè cậu đó mồ hôi mồ kê nhễ nhại vc e đi xe máy qua trông rất thương bèn dừng lại biếu đồng tiền lẻ nhưng cậu ý chỉ vào chỗ giày dép ú ớ. E khoát tay tỏ ý ko mua là cậu ý xua tay không nhận tiền bố thí rồi đùn xe đi ngay. Sau nói chuyện với nhiều người mới biết cậu này lòng tự trọng rất cao, ko nhận tiền của ai bao giờ. Nếu so sánh về nhân cách cũng như về sự có cần kêu gọi sự giúp đỡ hay không thì ai cũng rõ nhân cách ai cao hơn và trường hợp nào cần giúp hơn.Ở gần cơ quan em, cứ giờ trưa đi ăn trưa em hay gặp một bạn bán tăm, bạn là thanh niên bị mất một chân, bạn chỉ mời duy nhất một câu, nếu người được mời không có nhu cầu, xua tay với bạn, bạn cúi nhẹ một cái rồi bảo "em xin phép" rồi bạn đi, ko bao giờ làm phiến hay lèo nhèo năn nỉ
Chỉ vì thái độ lịch sự của bạn, mà gặp thì em đều mua cho bạn, mỗi lần 10k vài gói tăm.
Nhiều bạn nói là hoàn cảnh đáng thương thì ko thể so sánh là hoàn cảnh nào đáng thương hơn hoàn cảnh nào, nhưng quan điểm của em là có làm có chịu, và bác Chánh Tín ko phải là người ko có khả năng để tự kiếm sống, nghề nào cũng là nghề
Khộ, ngã mờ tự đứng dậy thì người ta ca ngợi còn chả hết ấy chứ!Người ta đã ngã rồi, còn cố đạp thêm làm gì?