Em xin hầu chuyệb tiếp ạ.
Em lại hỏi: thế còn cụ bà đâu ạ.
Anh ý nói: cụ ông này vợ chết trẻ, 1 minh gà trống nuôi con. Bây giờ con cái phương trưởng, nó trả hiếu thế đấy anh ạ.
Em nói: thôi đúng rồi, có lẽ vì uất ức, vì suy nghĩ nhiều, cụ ấy có vẻ hơi lẩn thẩn chút.
Anh ý bảo: cụ ấy 1 -2 tháng trước vẫn khoẻ bình thường, chỉ hơi trầm cảm chút, nhưng vẫn hay nói chuyện hỏi han cụ ấy. Chỉ mới 1 tuần đây thôi là biểu hiện nặng , mới hay bỏ nhà đi.cụ mới đi ra bến xe giáp bát, rồi lại được mấy anh CA đưa về nhà.
Em nói: thế cụ đi như vậy có ai gọi thông báo cho con cụ ấy không?
Anh ý bảo: cũng có gọi. Nhưng mà người ta nói là, việc nhà nguời ta,không cần người khác phải xía vào.
Em nói: thôi đúng là loại bất hiếu level max rồi. Chả gì mà cụ cứ nằng nặc bảo không muốn về nhà. Chỉ muốn về quê. Về nhà sợ bị con đe đánh đe giết.
Anh ý nói: nếu cứ để ông cụ như này, vài ngày nữa thôi là bị nặng, không khéo cũn chết đường chết chợ.
Em bảo : đúng thế còn gì, trẻ cậy cha già cậy con, mà ông cụ còn có lương chứ. Anh ấy còn nói , trong nhà chỉ có cái bóng đèn thôi, chả có cái gì hết. Cụ cứ ăn uống linh tinh thôi.
Ỏ đấy người ta cũng muốn quan tâm. Khổ nỗi con cái nó nói thế thì bố ai dám giúp.
Xong rồi em cũng xin phép anh trực ban đi về.
Lòng cảm thấy nặng trĩu luôn.
" Nước biển mênh mông , không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha."