Nhịn mấy hôm không còm rồi, giọng đạo đức bài vở quy về quyền lợi tất.
Khu cắm mốc sắp giải toả, nhà xây trái quy định còn thì còn nhây nhưa được, nhà cháy hết tiện giải toả.
Cháy gì ảnh hưởng tận 20 nhà?
Lão Hiệp già thuê 4-6 nhà liền kề ngay sát bệnh viện nhi, vẫn ngơ ngác sau cơn cháy, lão thật thà trả lời phỏng vấn, tôi chả bị cháy mất nhiều tiền mặt, thiệt hại khoảng 500 triệu, tôi tự lo được, lo là lo cho những người trọ ở nhà tôi.
Các hộ kinh doanh khác : kinh doanh chăn nệm toàn đồ dễ cháy, nhà là nhà của họ. Cháy, không chỉ mất nhà mà là mất cơ hội cù nhây giải toả.
Chủ những mảnh đất lão Hiệp thuê cũng mất cơ hội kiếm tiền giải toả.
Cả dãy đó có ông lão Hiệp đi thuê, lão là cái gai trong mắt những người đang thiệt hại quá lớn.
Chắc lão kiếm đc nhiều tiền lắm bao năm qua, nếu đổ cho lão gây cháy thì lão phải đền bù. Nếu là 1 thằng thợ hay tai nạn thì tóm ai đền bù đây?
Vài cái miệng đơm đặt, những cái đầu nóng đau khổ vì mất của càng nghĩ càng thấy đúng thằng thiệt hại ít nhất phải là thủ phạm.
Thằng được lợi nhiều nhất có khi lại đang cười, nó trả tiền thuê pín và vài đứa nữa đánh trống cổ vũ cho xôm.
Tấn trò hài bắt đầu. vở kịch có tên: dậu đổ bìm leo!
Chưa có vụ nào cháy nghiêm trọng gần 20 hộ, phát hiện có thương vong về người mà người ta thay vì bàng hoàng, chia buồn mà nhiều người lại tỏ ra hoan hỉ không giấu nổi như vụ này.
Cháy 1 quán karaoke chết hơn chục người, kiếm tra toàn bộ các quán đều không tuân thủ pccc! -> người dân cảm thông bàng hoàng trước tai nạn?
Cháy khu phố, người ta hỉ hả như thể ông già cố tình giết người!
Khu nhà lão Hiệp mà lụp xụp tới như mô tả tại sao cả bao nhiêu chục con người toàn phụ nữ trẻ con ốm lại chạy thoát gần hết được chứ không phải chịu chết cháy như quán karaoke?
Tai đang nghe 1 bên hay 2 bên?