- Biển số
- OF-147420
- Ngày cấp bằng
- 28/6/12
- Số km
- 36
- Động cơ
- 360,110 Mã lực
~ 90 mil con người sao hổng có nổi cái huy chương gì hết trơn dzậy ta Sao nhìn mặt cái bả trưởng đoàn bắn súng thấy hơn hớn như kiểu travel hơn là đi thi đấu vậy
Đâu có cụ, đoàn ta còn mang nhiều quân xanh hơn đoàn Tàu. Chính các quan chức hi sinh thân mình đi làm suất quân xanh cho VDV đấy chứ. Nhưng 1 là quan chức ta chỉ được cái bụng to, hai là các em VDV cũng ngại không dám tẩn nhiệt tình như tẩn quân xanh xịn nên kết quả mới thế.Em cũng vừa xem một cuộc phỏng vấn. Họ trả lời là các nước thường mang thêm quân xanh đi cho VĐV được tập, ví dụ TQ, họ mang rất nhiều quân xanh, nếu bắt thăm phải gặp đối thủ nào là họ có quân xanh tương tự cho VĐV thực hành. Ở ta thì chỉ có vận động viên và chủ yếu là đoàn tùy tùng (rất đông hơn VĐV).
Đi theo con đường TQ là đâm đầu vào chỗ chết ! Lấy tiền XH nuôi gà chọi để lấy huy chương thể thao đỉnh cao là một sự lãng phí khủng khiếp.Bài này đăng trên Tuổi trẻ nói đủ tất cả
Câu chuyện không nằm ở chỗ trắng tay
TT - Rất nhiều người bức xúc khi thấy Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đều có tên trong bảng tổng sắp huy chương Olympic 2012, còn VN thì không. Nhưng vấn đề của thể thao VN không chỉ nằm ở đó.
Con đường nào ?
Người hâm mộ thể thao VN không phải bất bình về ngành này bởi sự thất bại tại Olympic 2012, mà đã từ lâu và gần nhất là thảm bại tại Asiad 2010. Ngay từ lúc đó, đã có góp ý rằng ngành thể thao VN cần sớm xác định con đường đi của mình. Một, theo lối “nuôi gà chọi” mà thể thao Trung Quốc áp dụng. Hai, đầu tư thể thao theo kiểu nhiều nước phương Tây áp dụng, đó là đẩy mạnh thể thao trường học, xác định những môn nhà nghề thì theo hướng CLB.
Thật ra, thể thao VN có phần nghiêng theo hướng “nuôi gà chọi”, khi các tài năng sau khi phát hiện đều được đưa vào con đường đào tạo tập trung ở các trường năng khiếu thể thao. Hầu hết VĐV của chúng ta gần như chẳng biết gì ngoài việc ăn và tập. Nhưng bi kịch là chúng ta lại không đủ cứng rắn trong việc huấn luyện. Tình trạng ăn gian khối lượng vận động trong tập luyện, trốn giáo án hết sức phổ biến trong huấn luyện thể thao. Vì vậy, lối “nuôi gà chọi” ở thể thao VN không đạt hiệu quả.
Còn theo con đường của nhiều nước phát triển (ngoại trừ các môn nhà nghề như bóng đá, quần vợt, bóng rổ...; phần lớn VĐV các môn xe đạp, đua thuyền, bơi lội...của các nước này đều xem thể thao là nghề tay trái) thì đòi hỏi cơ sở vật chất của các trường học phải hoàn hảo. Đó là một điểm yếu nhất của thể thao VN.
Đi theo con đường nào, đó là điều ngành thể thao cần xác định chứ không thể mơ hồ như hiện nay.
theo e vn hiện nay đi theo con đường nào cũng chết cả.Đi theo con đường TQ là đâm đầu vào chỗ chết ! Lấy tiền XH nuôi gà chọi để lấy huy chương thể thao đỉnh cao là một sự lãng phí khủng khiếp.
Con đường chậm nhưng chắc chắn, và có ích lợi cho sức khỏe cộng đồng, và các mục đích giải trí, là con đường thể thao phương Tây. Đó là thể thao trường học, và thể thao cộng đồng. Cần nhiều đất hơn cho các hoạt động thể thao. Mỗi trường học cấp 2 cấp 3 ở HN phấn đấu có bể bơi sân bóng rổ, phòng tập.
Sau đó là thể thao nhà nghề cho những ai theo hứong này.
Thì em cũng đã nói là giải tán ẹ nó đi rồi.Khó phát triển lắm,càng làm càng thối.theo e vn hiện nay đi theo con đường nào cũng chết cả.
chỗ éo nào cũng tham nhũng đục khoét, làm ăn thì dối trá chụp giật.
cái gì có thể dấu chứ thi đấu thể thao nó lồ lộ hết cả ra, ko thể che chắn đc thì lấy éo đâu ra huy chương.