Quê Nhà- Tùng Dương
Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng Khói chiều mênh mông, sông Đà buông nắng Nhớ thương làng quê, luỹ tre bờ đê Ước mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ Bóng mẹ liêu xiêu trong chiều buông gió Nhớ thương đàn con Biết phương trời nào Áo nâu mùa đông thương mình lận đận Đêm buồn mẹ ru À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại? À ơi, hoa cải lên trời Rau răm ở lại Chịu lời đắng cay À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình Một mình nhớ em Quê nhà tôi ơi, Ba Vì xanh tím Nón chiều che ngang mắt chiều hoang vắng Những đêm mùa đông Khói hương trầm bay Bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay Bức tường vôi trắng Quê nhà tôi ơi, quê người con gái Mắt buồn, da nâu, giấu tình yêu dấu Mắt đen về đâu Mắt đen của tôi Mắt đen chờ ai tháng ngày mỏi mòn Mối tình long đong À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại? À ơi, hoa cải lên trời Rau răm ở lại Chịu lời đắng cay À ơi, em đi lấy chồng, anh vẫn một mình À ơi, táo rụng sân đình, thương anh một mình Một mình nhớ em À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại? À ơi, hoa cải lên trời Rau răm ở lại Chịu lời đắng cay À ơi, hoa bay lên trời À ơi, hoa cải bay đi Rau răm thôi đành ở lại