Gần 4h30 chiều roài, các cụ ơi, cơ quan sắp đóng cửa, ra cổng cơ quan sợ gặp mấy em đồng nghiệp đứng ngó nghiêng nhấp nháy, về đầu ngõ mấy ả vợ hàng xóm thập thò nhòm ngó ra chiều mong ngóng mình về, người khác nhìn thì cứ tưởng là được hâm mộ, chào đón nhưng ai biết cho đâu,... thân đàn ông trong xóm, vợ mấy ông hàng xóm từ trẻ tới già, từ đã có chống mấy chục năm đến mới cưới chồng được hợn tháng,... cứ thấy mình là lại cầm cái điện thoại dơ ra hư hứ,... làm mình hồn phách thất lạc, chân tay bủn rủn,... gằm mặt lết về đến nhà, gặp ngan ở cửa lại len lén đi qua được mà không bị túm cổ chặn lại là có thể thờ phào được cái thật khẽ, thở to quá lại bị chặn lại hỏi han, quát mắng,...
Em là đàn ông chân chính, chẳng sợ gì cả nhá,....