Hơ hơ cụ giống em.
Chai đầu tiên uống là thăn được của ông già năm 94, lúc đó red label người ta cho. Mở ra thơm phức mà em sinh viên ngày xưa rượu có biết uống đâu mà còn thấy thèm.
Sau đấy làm gì có rượu mà uống. Có mấy chai camus thì biếu người ta. Tiếp khách thì henessy đâu như 300k/chai quá hoành, tiếp bác v.ụ trư.ởng quá thân tình sếp mới bỏ tiền túi ra chiêu đãi, vì lương em công chức có 300k thôi, năm 96,97. Nhưng cũng không ấn tượng gì, chỉ là phong trào hồi đó thế thôi. Em còn chả phân biệt cognac với whisky nữa là.
Nhưng năm 2000 sang nhật lần đầu và tự bỏ tiền ra mua 1 chai jw green mang về thì khác. Hồi đó vẫn chưa nghiện ngập, mua 3 chai khác nhau lý do là vì nó rẻ (khuyến mại sao đó mà cái cửa hàng đó bán chai green rẻ hơn cả black, mà 15 năm thì chắc đắt hơn 12 năm, chưa kể chai 1,25 nữa, như vậy là hời), thứ nữa là về biếu xén cho tiện, nêua o dùng.
Về nhà xem kỹ nhãn single malt, trong khi mọi chai jw đều blend. Lại cứ nghĩ blended nó trộn nhiều rượu quý, single uống ra gì, thôi ngu rồi, bẩu sao của rẻ là của ôi. Google lúc đó tất chưa có rồi.
Mất công mang về mở quách ra uống. Ôi thôi nó thơm lừng, nó ngọt dịu như mật ong ngon quá, ngậm trong mồm đến 5 phút vẫn thấy hương rỏa ra, mà không thấy nhạt đi tẹo nào. Đến nỗi mấy hôm sau uống trộm, sợ bà già chửi (ông già lúc đó mất rồi) thanh niên nghiện ngập ở nhà cũng rượu chè em giấu mẹ vào tủ quần áo. Nhà 2 buồng mà em buồng trong cứ mở chai ra thơm lừng, thơm đến ám cả vào quần áo, chỉ sợ người nhà phát hiện ra.
Em xấu tính tỉn hết cả chai, mỗi ngày 1 ly, không mời ai chén nào. Mà đi ngủ không đánh răng, vì thở ra thấy thơm lừng mùi hoa quả mật ong rồi
Từ đó đến nay không gặp lại chai nào thơm ngon như 2 chai đó nữa, kể cả mua lại đúng 1 chai green ở hà nội uống cũng thấy lèo phèo.