Một năm rồi bao nhiêu chuyện buồn vui
Những tình xưa giờ đã thành kỷ niệm
Những kỷ niệm ngọt ngào và lưu luyến
Một quãng đời, mãi mãi đã đi qua
Dấu yêu xưa giờ em đã vắng xa
Nhưng vẫn ngỡ còn đâu đây hình bóng
Và nỗi nhớ như muôn ngàn con sóng
Vẫn cồn cào xô mãi ngập hồn anh
Những ngày xưa đẹp đẽ, mong manh
Thuở em đến, nói cười vui biết mấy
Những vần thơ tuôn trào như suối chảy
Tưởng như cuộc đời chỉ là những trang thơ
Một thuở dại khờ, một thuở mộng mơ
Một thời yêu thương, một thời mong nhớ
Mỗi lời thơ dường như là hơi thở
Để tình yêu chắp cánh bay cao
Tình qua mau, như một giấc chiêm bao
Chỉ còn lại những vần thơ ngày cũ
Dù thời gian có xóa mờ, che phủ
Nhưng tình yêu là bất diệt, vĩnh hằng
Và hôm nay bao người vẫn hoài mong
Để viết tiếp chuyện tình ngày xưa ấy
Để giữ cho ngọn lửa luôn rực cháy
Trong căn nhà luôn đầy ắp tình yêu
Người đến rồi đi chuyện chẳng có chi nhiều
Nhưng còn mãi một chữ Tình ở lại
Xin hãy giữ cho Tình này mãi mãi
Không mờ phai cùng năm tháng, thời gian
Những lời thơ, hãy lại cứ chứa chan
Những tình thơ, hãy cứ thêm tha thiết
Để một người, dù nói lời tiễn biệt
Vẫn không quên, Tình ấy, suốt cuộc đời
Bài này của em để chúc mừng sinh nhật nhà mình, cũng là để nói lời tạm biệt. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, thương yêu nhau và giữ mãi được ngọn lửa trong ngôi nhà mà em tự hào là một trong những người đầu tiên đã nhóm lên. Mong sẽ có ngày tái ngộ!
Một năm rồi và người đã ra đi
Bao kỉ niệm thêm một trời sâu nặng
Giàn hoa xưa chiều lọt qua tia nắng
Vẫn đi về một mùa gió hanh hao
Những trang thơ từ đó vẫn ngọt ngào
Ngọn lửa cũ vẫn từng ngày nhen nhóm
Như tình yêu lúc nào cũng vừa chớm
Để yêu thương chẳng đong đếm vơi đầy
Tiếng gọi đò như văng vẳng đâu đây
Người lữ khách dấu chân nào để lại
Tiếng chim hoang biền biệt như gọi mãi
Có để buồn rơi rớt tiếng chèo khua?
Người ra đi có hẹn với bốn mùa?
Để nắng cháy đốt vào lòng tháng sáu
Mùa thu phai kí ức nào đau đáu
Mùa Đông nào ấm cả những cô đơn?
Ngôi nhà xưa vẫn còn những giận hờn
Sao không giữ cánh chim xa lìa tổ?
Mây có còn dạt về miền nhung nhớ?
Có khi nào mỏi bước người ra đi?