Chào Quảng Bình, bọn em đến Quảng Trị đây...
9h30. Dừng chân bên dòng sông Bến Hải, thả mình trong những cơn gió mát mang hơi nước của dòng sông trong xanh, hiền hoà. Những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ dưới chân cầu. Xa xa là những cánh đồng lúa xanh ngút ôm trọn làng Xuân Hoà và Hiền Lương; Em chợt nhớ đến bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về… ôi mắt đượm tình quê… mắt đượm tình quê…”
Có lẽ ít ai đi trên QL 1 qua đây, mà không một lần dừng lại bên bến sông lịch sử, nơi có lá cờ tổ quốc luôn rực rỡ bay trong nắng gió miền Trung - biểu tượng của khát vọng Độc lập, thống nhất đất nước. Một địa danh anh hùng như thế khiến cả đoàn xúc động cúi mình.
Lão B52 cũng xí xớn chụp 1 cái, nhưng chỉ thấy toàn ... mặt
Dù đã rất tuân thủ lịch trình, vậy mà buổi cà phê sáng (vẫn nằm trong kế hoạch đàng hoàng nhé) của đoàn vẫn bị trễ hơn 1 tiếng so với kế hoạch. Nhìn trên bản đồ, tỉnh Quảng Trị rất ngắn, những tưởng hành trình hôm nay sẽ nhàn nhã, ấy thế mà hóa ra lại thành quá bận rộn.
Xe tới chợ Đông Hà, trong lịch là có hẹn với bác Rob Tran tại thành phố Đông Hà. Nhớ những lần đi công tác qua đây, ai cũng cố ghé chợ Đông Hà để mua về làm quà cho vợ, nào là xà phòng giặt, dầu tắm, nước xả... hàng Thái Lan chính hiệu (Xa xôi gì đâu, bác Hải Âu cũng tay xách nách mang, thùng to thùng nhỏ đồ mang về … ‘nịnh vợ với con gái’ – cái này bác ý bảo, chứ em chả bịa chữ nào đâu
.
Nhưng giờ có lẽ cái thời thịnh vượng của hàng Thái đã không còn, nhìn quanh em chỉ thấy, ngoài ít xà phòng ra, còn lại toàn hàng Trung Quốc. Chợ miễn thuế hàng Thái Lan mà thế này ư?
Hình như bác ngồi trên xe Navara cũng là hàng Tàu thì phải
Trong mỗi chuyến đi, những sự bất ngờ thú vị luôn là điều làm cho người ta háo hức khi bước chân lên đường. Lần nào cũng vậy.
10h30. Đón đoàn là Phá dáo xư Rob Tran. Ofer Quảng Trị này dẫn đoàn tới một "lâu đài" với lối kiến trúc cổ cung đình Huế làm hoàn toàn bằng gỗ, những cổng chào, mái hiên, vọng lâu... tráng lệ nằm dưới bóng mát của sanh, si, lộc vừng cổ thụ... Đó là một quá cà phê tại thành phố Đông Hà. Ông chủ nhà quả là người biết chơi và chịu chơi. Gỗ quý mua từ trên rừng, thợ giỏi mời từ cố đô Huế, căn nhà trở một tác phẩm nghệ thuật mà những người khách lạ đều phải sững sờ.
Em chợt nghĩ, quán cà phê mở ra, cốt chỉ để khu vườn rộng bớt vắng vẻ, và ông chủ nhà cũng có thêm bạn tâm giao.
Café ở đây có chút vị hơi chua, loãng, chứ không sánh và đặc như café ở nhiều nơi khác – thấy bảo là café nguyên chất, không pha bột bắp nên mới loãng như vậy. Nghe các bác sành café tư vấn thế mới là café ngon, vài người tranh thủ mua về mỗi người một ký về làm quà biếu.
Ngẫu hứng nghệ sĩ với ly cafe hảo hạng
Sau những câu chuyện thú vị xoay quanh Ofer Quảng Trị là màn quen thuộc 'trao quà kỷ niệm của OFDiscovery'...
... Và thử cảm giác sau vô lăng Nissan Sunny
Chia tay bác Rob Tran, làm kiểu kỷ niệm trước quán cafe Giao chỉ, đoàn tiếp tục hành trình trên miền nắng gió này...