Tuần trước, vô tình ngó thấy "Ván bài lật ngửa" trên youtube làm em mất 2 đêm gần trắng vừa nằm vừa xem ipad. Hồi nhỏ xem rồi nhưng lõm bõm mà cũng ko hiểu hết, giờ xem lại thấy rất hay, dàn diễn viên quá đẹp và đạt, mặc dù ko dùng tí kỹ xảo nào kể cả quả Thành Luân bắn súng vào dao chẻ đôi viên đạn làm vỡ 2 quả bóng bay!
Phim VN bây giờ chỉ còn nước nói bao giờ cho đến ngày xưa thôi.
Hồi đó, dù thiếu thốn nhưng cả đoàn làm phim đều cố gắng hết mình, cống hiến cho nghệ thuật. Hồi đó, được làm phim là sướng, điều mà bây giờ những người làm phim hiếm khi có được.
Rồi thì tới thời nay, phim Nhà nước vẫn còn đấy, khổ nỗi, chỉ làm để cúng cụ, chiếu xong cất kho. Mà đầu tư nào có ít, mỗi người, mỗi bộ phận xà xẻo một hớp to, kinh phí đến lúc chảy vào phim chả còn mấy ngụm.
Thế đấy, Khổ!
Có những phim Nhà nước cố tìm cửa ra rạp, nhưng có rất ít khán giả, lý do thì ai cũng biết.
Lại có những phim làm rất tử tế, người thực hiện bộ phim rất có tâm, nhưng vì vẫn mang trong mình dòng máu của phim Nhà nước nên đành cam phận không có khán giả.
Như phim này của lão Dũng, em xem khi chả ra mắt ở Sài Gòn.
Đây là phim đề tài chiến tranh coi được, còn một số lỗi sáo mòn của phim cúng cụ nhưng bớt lên gân, cảnh cháy nổ khá đã mắt, diễn ra không ngớt từ đầu tới cuối phim.
Phim rất khá so với mặt bằng chung,
hệ thống rạp vì thế đã quyết định chịu lỗ để phổ biến bộ phim nhưng vẫn không có người coi.
Em Quyên và hai lão cùng tên Dũng, đạo diễn và quay phim, còn cha nữa cũng tên Dũng, biên kịch của phim, không có trong ảnh.