Sáng tạo là quý, rất quý, cụ ạ.Liên quan tới quán Bia Tô mà các cụ đang có ý kiến khác nhau, em thì thấy đơn giản thôi, ko có gì cần to lớn lắm.
Chắc có nhiều cụ đã từng có tuổi thơ gắn với các trang sách "Không gia đình" Nhiều chục năm trước. Cuốn này kể về những ngày lưu lạc của chú bé Remy, vốn sinh ra trong 1 gia đình quý tộc, nhưng bị đánh cắp từ khi mới chào đời. Những ký ức lưu lạc sâu đậm nhất bắt đầu từ khi đi theo gánh xiếc của cụ Vitali, một tài năng lớn và một nhân cách lớn nhưng gặp bước thăng trầm của cuộc đời.
Bé Remy rất vui sướng khi được cụ Vitali mua cho nhiều quần áo đẹp. Tuy nhiên, đột ngột cụ Vitali lấy ra 1 cái kéo cắt phăng những chiếc ống quần rất đẹp thành những chiếc quần lai căng và xấu xí khác hẳn bình thường. Sau đó cụ lấy ra những dải băng quấn để Remy mặc vào.
Và câu trả lời của cụ Vitali đối với sự đau xót của Remy đại ý là như này: Người nghệ sỹ ko phải là kẻ bình thường, cái gì là bình thường thì chẳng có ý nghĩa gì với một người nghệ sỹ. Quần áo để cháu mặc ko phải cho đúng với quy tắc của xã hội mà phải làm cho bề ngoài của cháu thể hiện được tài năng trong con người nghệ sỹ của cháu.
Vì vậy, trong xã hội, mỗi cá nhân có những cách nhìn nhận khác nhau về cùng một sự việc, tuỳ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi người. Có thể về chuyên môn sâu của kỹ thuật ẩm thực thì BSC chúng ta là các chuyên gia cao. Nhưng, nếu xét trên khía cạnh kinh doanh hoặc sáng tạo thì có thể những khác biệt lại là tài năng. Quan trọng là mỗi người có đủ tầm hiểu vượt ra ngoài những khuôn khổ và cao hơn để thấy an nhiên và ung dung hay ko.
Do đó, em cũng thấy hay hay và ko thật sự thấy to tát lắm. Qua việc này, có thể người chủ quán thành công việc kinh doanh cái quán này hay không, nhưng cá nhân em lại thấy thiện cảm về người chủ quán, và tin là nếu anh ta giữ được tinh thần sáng tạo thì sớm muộn sẽ có thành công, có thể là ở những việc khác nữa trong cuộc sống.
Nhưng giả sử như sáng tạo đến mức mặc một bộ comple Louis Vuitton, nhưng chân lại xỏ một đôi dép cao su, đầu lại đội một chiếc mũ cối, thì không biết nên gọi kiểu sáng tạo ấy là gì?
Đôi dép cao su, chiếc mũ cối sẽ rất đẹp và rất ổn nếu được ghép với một bộ quân phục. Một người đàn ông ăn mặc như thế mà đi ra đường thì sẽ chẳng ai phàn nàn gì cả.
Ở VN, mọi người hay mượn danh sự sáng tạo để làm những điều kệch cỡm, khác người, ra vẻ ta đây và cố chứng minh rằng mình là người sành điệu. Vui thay, ở VN chúng ta lại cũng luôn có quá nhiều người cổ vũ cho những sự sáng tạo kiểu như thế. Cigar Cohiba dùng khi uống với rượu đế, tại sao không? Bào ngư chấm mắm tôm, sao lại không thể? Hennessy XO dùng khi ăn gỏi cá, có gì phải lăn tăn? Cuộc sống là phải không ngừng sáng tạo. Ta có tiền, ta có nhiều tiền, ta vác điếu cày bước lên Rôn-Roay, ta xuống xe, ta phi vào giữa sảnh Metropole ta ngồi ta rít rồi nhả khói mù mịt... Tụi bây có đủ tiền để chơi như ta không? Có đủ sức sáng tạo như ta không mà phải hỏi?