Mấy trò chơi trẻ con hồi xưa, môn nào em cũng chơi qua : khăng, đáo, xèng,bi, nhảy ngựa...thậm chí chơi cả các môn của con gái : ô ăn quan, chuyền, nhảy dây...
Đó là phâm đồn nối điểm, toàn điểm li li, giờ khéo phải dùng kính lúp xoi, bọn em có thằng làm 1 phát vào đùi thằng đang chơi : )) rung bần bật, hét toáng bế nhau đi.xưa còn có trò chơi dùng cái nan hoa xe đạp mài nhọn xong cắm xuống dất vẽ nhà, xong khóa nhà thằng chơi cùng, có thằng bạn em còn bị đâm xuyên tay luôn, quê các cụ có trò đó không?
cầy cụ ạ. giờ nhớ lại vui phếtCái động tác đầu tiên gọi là gì ấy các cụ nhỉ
Có quả Mắm, Gà với cái gì ấy nhỉ.
Quả đấy là quả gà. Quả mắm là 1 tay cầm cả thanh ngắn và thanh dài, tung thanh ngắn lên đập. Quả đấy là nguy hiểm nhất.Ở chỗ mình quả mắm, là đặt thanh ngắn vào lỗ đập bật lên rồi quất (hay gọi là gì lâu quá mình quên mất rồi) có thể đập xong tâng thêm 1 phát nữa rồi mới quất mạnh ra xa. Để đánh được quả đó người chơi phải có kinh nghiệm và khéo léo. Nếu tâng thêm 1 phát rồi quất thì được đo về lỗ bằng thanh ngắn chứ không phải đo bằng que dài.
Bổ bạt thì vỡ thế méo nào được tu, bổ bạt là quay ngang tay 1 góc 30-40 độ so với mặt đất nếu trúng thì con quay của đối thủ sẽ bị văng đi. Bổ thượng mới dễ vỡ tu (xưa gọi là chẻ tu) vì góc ra tay gần 90 độ đinh sẽ cắm vào con quay đối thủ từ trên xuốngKhông, chơi cái này không hay, nói thật là chơi cái này mới hay, xưa em 7 tuổi đã biết bổ bạt, vỡ tu khối quay của các đồng chí khác
Chuyên đi bộ từ nhà ( bé tí 7-8 tuổi ) lên tận phố Tô Tịch gần bờ hồ mua đinh xịn về cắm vào quay để bổ vỡ tu quay đứa khác.
Ảnh dưới là cụ Nhimtiu đi từ làng Võng Thị lên làng Ngọc Hà giao lưu bổ quay năm 1987
Em ở Tp.Dệt nên toàn xin cái mũi thép của con thoi sợ về làm đinh cùi, bổ thượng cù mà trúng thì không mất chuôi thù cù cũng bị " vố " to. "Vố " là vết lõm do bị đinh đâm vào. Đóng hi vào cù thì không " vố " được nhưng cù quay lâu hơn.Bổ bạt thì vỡ thế méo nào được tu, bổ bạt là quay ngang tay 1 góc 30-40 độ so với mặt đất nếu trúng thì con quay của đối thủ sẽ bị văng đi. Bổ thượng mới dễ vỡ tu (xưa gọi là chẻ tu) vì góc ra tay gần 90 độ đinh sẽ cắm vào con quay đối thủ từ trên xuống
Đinh cho quay thì có đinh mũ là loại phổ biến và xịn sò nhất, nhiều thằng nghịch thì đóng bi xe máy vào thành đinh bi hoặc thâm nho hơn thì kiếm thép d6 cắt 1 đoạn tầm 2cm đóng vào rồi mang mài nhọn gọi là đinh đũa.
Về hình dáng con quay thì có 2 kiểu: Lồng Bàn là loại tu ngắn, thân bẹt và phình to, kiểu này trọng tâm thấp nên con quay vững vàng quay được lâu hơn. *** Dê là loại tu dài thân thon và cao khi quay dễ bị đảo không ổn định như Lồng Bàn
Nhãn cụ ợ. Trên em có gây gỗ sữa, dẻo vụt thích lắm, nhưng nhiều nhất là tre, trước có thằng noa hay vụt trúng đầu, gà bay như tên, các con giời nằm rạp xuống hết.
thời e mài sắc cạnh của xèng rồi chọi nhau, nhiều khi quá tay lướt vào tay đối phương là cũng đổ máu ti tíXèng từ nắp bia cho chẹt tầu điện, đục 2 lỗ, xỏ dây rồi 2 thằng chọi nhau. Không quá nguy hiểm như chơi khăng, chơi cù, nhưng đứt tay là chuyện vặt.
Hồi bé em còn hay trộm xe điếu của ông cắt ra làm con rối, lắp kiếm cho nó chọi nhau. 2 thằng 2 con rối, trên 1 cái kẽ bàn, con rối thằng này chém phăng con của thằng kia. Trò này không nguy hiểm, nhưng phải đến lớp mới có kẽ bàn gỗ!