Cấp cứu là một chuyên ngành đòi hỏi chuyên môn chắc và giỏi mà em chưa đủ trình nên không bàn sâu. Nhưng có 2 ý mà em trình bày:
- với những gì đã được mô tả trên báo thì case này ở vào diện có độ cấp ít nhất ạ. Thậm chí, có thể chuyển ngay bệnh nhân về khoa khác để theo dõi tiếp.
- cấp cứu có đặc thù riêng, vì lúc đó bệnh nhân ở trên ranh giới giữa sống và chết nên các hành động phải dứt khoát và tập trung vào bệnh nhân thôi. Các bác sĩ cũng được phân cấp theo chuyên môn để ra các quyết định phù hợp. Các bác xem phim cũng thấy rằng, bác sĩ cấp cứu không giải thích, động viên bệnh nhân như những khoa khác, người nhà phải ngồi tít ở ngoài để tránh làm phân tâm bác sĩ. Khi nào xử trí xong, thành công hoặc không thành công, bác sĩ mới giải thích cho người nhà được. Và cũng chỉ ngắn gọn vì còn phải làm việc tiếp. Sau giai đoạn cấp cứu thành công, bệnh nhân chuyển về khoa lâm sàng tương ứng với bệnh chính, tại đó việc chẩn đoán cũng như giải thích mới có thể thực hiện được đầy đủ. Tại các khoa cấp cứu, dĩ nhiên, hầu hết mọi người để căng thẳng. Nếu dịch vụ xịn, thì sẽ có nhân viên tư vấn tâm lý để phục vụ các cụ chứ bác sĩ, điều dưỡng đang cấp cứu bệnh nhân thì không thể làm yên lòng cả người nhà nữa đâu ạ.