Nhiều cụ sa đà vào những thứ VN còn kém, dù không phải quá kém, mà quên đi những thứ VN thực sự tốt. Tỷ lệ mù chữ thấp, tỷ lệ trẻ em lang thang thấp (Mỹ có 1,5 triệu trẻ em lang thang so với 20.000 ở VN), tỷ lệ chết vì súng đạn cực thấp (ở Mỹ súng ống gây chết người ngang TNGT), tỷ lệ tự tử thấp. Trong khi đó tuổi thọ cao, chất lượng y tế giáo dục được đánh giá cao hơn nhiều các nước có cùng mức thu nhập.
Dĩ nhiên những thứ xấu là có, nhưng không nằm ngoài những thứ thường thấy ở các nước đang phát triển: giao thông, môi trường, luật pháp... đều ở mức trung bình hoặc dưới trung bình, nhưng quan trọng là nó được cải thiện hàng năm và sẽ ổn trong dài hạn. Nhìn sang các nước phát triển, nhiều vấn đề của họ rất nhức nhối và không có lối thoát như nạn khủng bố, di cư, mâu thuẫn tôn giáo, chủng sắc tộc, lạm dụng vũ khí, bất bình đẳng xã hội, sự trỗi dậy chủ nghĩa phát xít, tôn giáo cực đoan, dân tộc cực đoan... Phần lớn những thứ đó, thật may mắn, lại không xuất hiện ở VN và nhiều khả năng sẽ không bao giờ có ở VN - không phải do chúng ta hay ho mà do đặc trưng văn hoá không dung nạp những thứ đó.
Thành thực mà nói, nếu được chọn, nhà cháu cũng không dám chắc mình muốn được sinh ra ở đâu. Mỗi khi những vụ như ở Las Vegas xảy ra, nhà cháu lại giật mình, suy nghĩ lại ước mơ cho con đi Mỹ du học.