Trong chán ngoài thèm
Tùy các cụ hiểu.
Có thể nói nước Đức phù hợp với người:
- chịu thương chịu khó
- có mức sống ở VN quá thấp, ko đủ nhu cầu cơ bản
- ko đòi hỏi uớc mơ bay bổng..
Bên đó cụ đi làm culi cũng đủ sống, ăn uống thoải mái, chỉ là ko shopping bét nhè, hoành tráng và khó có cơ hội bay cao.
Còn nếu ở VN đủ sống, dù là vừa đủ, ra uống bia hơi có anh có em, alo cái là đến. Sướng lắm cụ ợ!
Hồi em bên đó, đi làm về alo nhau khó gặp lắm, có khi phải hẹn trước dài. Nhiều ae làm dịch vụ, ko làm công sở. Muốn nhậu, hàn huyên phải chờ quán đóng (1-2h đêm)
Sáng - trưa- tối ngày nào cũng như nhau. Như cái máy của tư bản. Ra công viên, vào rạp phim... khó cuời, khó vui, khó hoà nhập văn hoá lắm, dù bạn bè đồng nghiệp nó ko kỳ thị, nhg khổ nó kể chuyện cười mà em đêú buồn cười, ngc lại, em kể chuyện hài thì chúng nó cũng éo thấy hài, trong khi vn thì cười lăn lộn
ra công viên thì chơi ném đĩa với chó, hix, em về đi đá bóng sân gạch, sân đất còn hơn. Cái thú vui của nó quá tao nhã với 1 thằng nông rân như en.
Em suýt điên!
và em quyết về , đếu thể sống chỉ tồn tại như thế! Em thích bia hơi và nem chua, dù đôi khi vẫn nhớ bia hịn :v