Chú chủ và cụ nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào đây mà nghía :
https://www.facebook.com/dieuduongvienduc?pnref=lhc
Nói chung tuổi còn trẻ , chưa vướng bận gia đình ,nếu cuộc sống hiện tại nó lởm , thì quẩy thôi . Tớ ra đi khi tuổi chớm ba sệ . Đang làm thủ kho liên doanh với giá trị lưu kho lúc nào cũng cỡ chục tỉ . Thành viên của bang cờ đỏ búa liềm với bằng lý luận chính trẹo đỏ loét . Nhưng bản tính không thích luồn cúi khi đi qua các cửa , lại hay bật sếp nếu sếp giở trò bựa . Thế là quẩy thôi . Cho đến giờ chưa bao giờ hối tiếc với quyết định của mình .
Đi để mở rộng tầm mắt cho chính mình , đi để biết mình là ai . Đi để nâng đỡ chính mình , để giúp đỡ được gia đình tí chút .
Nhưng trên tất cả là cần chữ nhẫn , thế hệ 6x, 7x chúng tớ đã sống qua thời bobo khốn nạn , không gạo thơm , áo ấm . Ăn cơm mốc độn khoai , ngày hai buổi kéo nước , gánh nước trẹo cột sống . Nên không ngán gì công việc nặng nhọc . Gặp mấy công việc chân tay ở Đức thì chỉ là muỗi . Vì ở bển máy móc nó luôn hỗ trợ sát ass . Không phải chủ nó thương mình mà giúp thêm máy . Mà máy là đê nó thúc năng suất nhanh hơn , giảm giờ làm , tiết kiệm được chi phí . Có cái máy nó hỗ trợ là làm cũng đỡ rồi . Tỉ dụ như rửa bát nhà hàng thì có cái máy nó nuốt chục phút là sạch banh đống bát đĩa , thì dĩa cao như núi . Đỡ mỏi cổ lẫn thối tay . Làm trong kho thì các kiểu xe nâng , xe kéo cũng đỡ cho cái cột sống . Làm thuê khai báo đầy đủ thì năm có quyền cắt 6 tuần phép , hai tuần ốm . Hưởng nguyên lương . Làm ca đêm hay ngày nghỉ, lễ thì ăn thêm phụ trội 25 %, 50% hay 100% tùy hãng .
Ốm phải đi viện thì bảo hiểm nó trả hết không kể mổ to hay mổ bé . Nằm viện thì không cần người nhà chăm , nếu không tự tắm rửa được thì y tá nó lôi khoai ra rửa hộ . Một thành viên đi làm đóng bảo hiểm thì các thành viên khác trong gia đình được ăn theo .
Áp lực ở bển có căng là căng ở chỗ phải hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ . Tuân thủ pháp luật hàng ngày , hàng giờ , kể cả trong nhà cũng như ngoài đường .
Còn vấn đề buồn vui thì tùy vào tính cách mỗi người . Có ông chỉ cần đi làm về nhâm nhi vài quại bia lướt nét là đủ vui . Có ông thì thích đi dạo cùng con .
Nhưng mà thời gian làm việc nó chiếm mịa nó hết rồi . Đi làm cả ngày về chỉ cần yên tĩnh là quá ổn . Chứ ham hố mịa gì nhậu nhẹt như ở Việt nữa . Giờ có Ô to fun , có ti tỉ thứ để chơi trên mạng thì bia bọt bù khú cũng chẳng mấy ai có thời gian. Năm cắt vài tuần phép đi du lịch là đủ , thích đi bằng ô tô thì đi, thích đi bằng máy bay cũng rẻ . Đi xuyên vài chục nước éo cần vi sa vi sọt gì hết...thế há không ổn sao các cụ . Nhậu nhẹt tối ngày mãi cũng nhàm.
Đã xác định qua bên này thì cũng xác định vứt hết các loại bằng ở Việt vào sọt rác . Sang lao động chân tay không cần bằng . Tiếng Anh ậm ọe được thì cũng tốt , không thì cũng quên mịa nó đi . Chỉ cần giỏi tiếng bản địa là đủ .
Em vội đi làm rồi , đêm về trao đổi hầu chuyện thêm các cụ .