Các cụ Hữu Đang, Phan Khôi,Trần Dần, Nhất Linh, Phùng Quán.....bị vùi dập tơi tả.
Đến cụ Nguyên Hồng quê em còn chỉ mặt chửi Tô Hoài rồi lui về BG ở ẩn.
Suy cùng thì nó là lịch sử . Cụ Nguyễn Tuân còn nói đại ý là còn được sống là vì biết sợ cơ mà.
Nguy hiểm nhất ngày hôm nay đại bộ phận chúng ta vô cảm quay lưng lại với văn chương, tâm hồn khô cứng, chỉ tâm niệm :vật chất có trước, ý thức có sau,có tiền là có tất cả.
Cho nên từ ngoài đường nhìn nhau không đúng kiểu cũng có thể mất mạng, đến vào trong nhà đoạt mạng dăm ba người kể cả trẻ con cũng không tha mà không chớp mắt chẳng còn la chuyện lạ.
Cô văn thời nghèo, cô Toán-Lý-_Hóa khá khẩm do các cụ nhà ta dắt con em đến học thêm.
Thôi đời em coi như lỗi số bỏ đi.Đến đời F1 cố cày cuốc phấn đấu học hành rồi sinh sống nơi xứ giãy chết, nhường cái thiên đường cho tụi 5_6c nó cai trị.
Buồn cho cái thế sự nhiều việc đảo điên này!