nghe bảo hồi xưa cái xe điện này móc túi nhiều lắm
Móc túi nhiều vô kể. Cứ bến tàu, bến xe, xe khách, tàu điện, tàu hỏa, chợ Đồng Xuân thì móc túi nhiều hơn khách.
Trò móc túi kinh điển là 1 thằng đội mũ cối hoặc nón cùng mấy thằng đồng bọn chen lấn ép sát cúi xuống che nón/mũ vào con mồi rồi dùng 2 ngón tay gảy phát là bung khuy áo ngực hoặc túi quần sau của con mồi, 2 ngón móc được tiền để lên đỉnh đầu dưới mũ cối đang đội. Thằng đồng bọn đằng sau móc lấy tiền dưới mũ cối của thằng trước rồi chuyền tiếp cho thằng nữa hoặc nhảy tàu. Ông bị móc túi có túm được thằng móc cũng không thể tìm được tiền, ra công an cũng chịu. Chả riêng gì tiền, cái gì nó cũng móc. Có bà bị rạch túi nó móc lấy cái khăn quàng, bà này thấy thế chụp lấy đầu khăn thì thằng nọ chuyền thằng kia đầu kia của khăn đã ra đến cửa vì khăn dài quá. Đến hài.
Trường hợp bọn nó móc được giấy tờ là vứt ngay xuống chân. Có lần em đi tàu điện từ ga về mà lúc vãn khách nhìn xuống sàn thấy toàn giấy tờ, em tò mò nhặt 1 tờ lên xem thì bà già bảo bẩn vứt đi nhưng đọc tên lại là của 1 ông anh họ đi cùng bị móc hết lúc nào không biết, sau tìm lại trên sàn được hết giấy tờ nhưng tiền chả còn xu nào.
Còn trò nữa là bọn nó cầm cái bị to lên tàu, ông bà nào có đồ đạc mà hớ hênh để dưới chân là khều cho vào bị, các ông bà cứ tìm túi đồ của mình nhưng đếch biết thằng ăn trộm với cái bị to đứng bên cạnh nó lấy. Mà chả cứ là túi đồ, cái gì nó cũng lấy, kể cả ấm nhôm, cái bát...cũng lấy hết.
Món giựt đồng hồ thì rất nhiều. Giựt phát là phi thân qua cửa sổ hoặc nhảy ngay xuống chạy tuốt vào ngõ.