Đối thoại
Em nói với anh,
“ Em sinh ra không phải để đợi chờ!”
Và em sống không bao giờ chờ đợi.
Bởi đợi chờ làm ta tiếc nuối,
Hạnh phúc mong manh vuột khỏi tầm tay!.
Anh bảo rằng, mẹ em đẻ em ngay!,
Không đợi chín tháng mười ngày,
Không có những cơn đau thắt
Không có những tháng ngày mong thấy mặt,
Thiên thàn bé nhỏ mẹ yêu!.
Nếu em sống là không chờ đợi,
Ồ này em ơi cho anh hỏi,
Rằng em phải đứng ở sân ga,
Hay là em đi bộ về nhà?.
Nếu em sống là không chờ đợi,
Một cánh thư xanh,
Một lời gió gởi,
Mộng tình yêu chiêm bao mời gọi,
Không bao giờ đến được phải không em?
Nếu cuộc sống là không chờ dợi,
Hy vọng không bao giờ có lối,
Điều kỳ diệu sẽ không xảy ra ,
Cả giấc mơ đời cũng mất trong ta!.
Anh nói với em,
Sống là không chò đợi!,
Khi chắc rằng không bao giờ tiếc nuối,
Nhưng khi còn hy vọng là mầm xanh,
Còn tình yêu và nỗi nhớ,
Còn cuộc đời vẫn thở,
Ta đợi chờ mãi mãi phải không em?..
cho káu tham gia với