Rét đầu đông,
Với anh không thấy lạnh
Bởi có em
Ở bên cạnh anh rồi
Mặc thời gian
Cứ lẳng lặng trôi
Để nhớ thương
Cứ dào dạt mãi ...
Bàn tay lạnh
Rụt rè vụng dại
E ấp mãi
Trên tóc, trên mặt em
Dù mái tóc
Gương mặt quá thân quen
Nhưng tại sao
Vẫn luôn thấy nhớ
Dù cho đến
Cả một hơi thở
Vẫn thấy nhẹ mơn man
Quanh mình.
Với anh không thấy lạnh
Bởi có em
Ở bên cạnh anh rồi
Mặc thời gian
Cứ lẳng lặng trôi
Để nhớ thương
Cứ dào dạt mãi ...
Bàn tay lạnh
Rụt rè vụng dại
E ấp mãi
Trên tóc, trên mặt em
Dù mái tóc
Gương mặt quá thân quen
Nhưng tại sao
Vẫn luôn thấy nhớ
Dù cho đến
Cả một hơi thở
Vẫn thấy nhẹ mơn man
Quanh mình.
Chỉnh sửa cuối: