Em thấy vần điệu giống " Chẳng phải liu điu cũng giống nhà... Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia ".
Hay
Dạ không bác ạ!
Em lấy
"tứ" từ bài "
Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp" của cụ Tam nguyên Yên đổ, và em không họa, mà chỉ mượn "giai điệu" và ý trào phúng của cụ ấy thôi!
Bài thơ ấy ntn:
Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông
Nó lại lôi ông đến giữa đồng
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ !
Thân già da cóc có đau không ?
Bây giờ mới sẽ sầy da trán
Ngày trước đi đâu mất mảy lông
Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông !
FYI, Bài này Cụ Nguyễn gửi cho ông Tuần phủ Đích là bạn học, người làng Tiên Khoán, huyện Bình Lục (Hà Nam). Ông Đích vốn có tính keo kiệt bủn xỉn với bạn bè, do đó thường bị Nguyễn Khuyến giễu cợt đả kích. Về sau ông Đích được bổ làm Ngự sử ở Kinh, lại hiềm khích riêng với ông. Lúc ông Đích hưu quan về nhà, chỉ lo làm giàu, rồi bị cướp, ông nhân đó gửi bài này “hỏi thăm”. Ông Đích cũng có bài hoạ lại:
Ông thăm tôi cũng giã ơn ông,
Nó có lôi tôi đến giữa đồng.
Cũng tưởng vun thu phòng lúc thiếu,
Nào ngờ ky cóp lại như không.
Chém cha thằng quỷ đen tai mắt,
Chẳng nể ông già bạc tóc lông.
Ông hỏi thăm tôi, tôi biết vậy,
Thương ông tuổi tác, cháu thời ngông.
Em làm chỉ là góp vui cho các bác cũng như "chia sẻ" với bác chủ thớt chứ không có hàm ý ví bác ấy như cụ Tuần phủ Đích kia.
Cũng may cho em,
là bác chủ thớt hiền lành, lại dễ tính (không khéo cũng có phần vì "thương em" ) nên bỏ quá cho, chứ không thì đã bắt chước cụ Tuần phủ Đích kia mà họa lại cho một bài, rồi tương lên thì ...........
Càng ...... vui!