Tôi cũng chả phân biệt vùng miền gì cả, nhưng ở trỏng, làm việc đàng hoàng hơn, kể cả mấy ông công chức, quan chức.
Rất là Pờ rồ, rõ ràng, hỏi cụ thể tỷ mỉ, việc của anh từ đâu đến đâu, việc của chú dư lào... và ...
Không có chuyện Sếp nhớn duyệt rồi mà còn phải xin xỏ cấp dưới.
Cơ chế 1 cửa 1 dấu rất rõ và it works.
Tâm sự rồi nhá, bác nhả vodka đê.
Bác nói hơi bốc sài gòn. Nhưng kể như bác nói đúng.
tui có vài chục năm ra vô sg và là bạn với tuốt luốt anh em trong nam ngoài bắc thì thấy:
Nam Bộ thật thà giống như bà con người các tỉnh vùng cao phía Bắc. Sài gòn thoáng nhiều. Ví dụ, mua bác còn vướng 1 vài giá. Hai bên muốn mua lấy được, bán lấy xong là cưa đôi vài giá đấy. Soạn hợp đồng hay đặt cọc ngay. Mấy tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, có nơi muốn mua lắm nhưng cứ dập dờn vờ hỏi cái khác.
Chào mời đưa đẩy thì sài gòn tiếp cận chân tình nhưng dễ gần và kết quả hơn. Miền Bắc đưa đẩy cứ cho người đối diện cảm thấy sự ghê gớm, thớ lợ, xanh chín của người bán hay người mua. Đôi khi, làm cho đối tác cảnh giác vì nghĩ là sao nó khôn ngoan thế?
làm việc với nhân viên công quyền: miền nào cũng phải bôi trơn. MIền Nam thì bôi là bôi. Nhận là nhận. Giá cả ước lệ rõ ràng. Toa nhận của mi là ta lo cho mi. Không lo được thì khắc phục hậu quả. Miền Bắc tui đi và gặp nhiều: bôi trơn nhưng các khứa không nói thẳng, cứ quanh co là em sẽ cố gắng...nhưng thực ra khứa cóc làm mà chỉ đến khi có phong bì mới chuyển bánh. Nhưng chán ở chỗ: nó ko làm được việc nhưng cũng ỉm tiền luôn ko hồi trả. Đôi khi, người cần dịch vụ đấy không biết lối nào mà lần vì thấy ai cũng tình cảm, ai cũng trong sáng không thèm ăn hối lộ... Nói chung quan chức Bắc rất khó hiểu và ăn dơ hơn quan chức trong Nam.
Đi ăn uống, chiêu đãi ngoài nhà hàng, quán xá. Người trong Nam cần gì gọi nhưng giọng điệu âm vực bình thường. Người ngoài Bắc hay quát tháo phục vụ, nạt chủ quán hay quản lý như khổ muốn ra oai. Hậu quả: thằng bưng bê nó nhổ nước miếng vào thức ăn cho mà biết. Làm thằng bồi, thu nhập đã thấp còn bị hoạnh họe và bắt lỗi...
quan chức trong sài gòn: giao việc cho 1 nhân vật. Thu nhập, hoa hồng, phần trăm...nhân vật này lo cho các anh trên theo ảnh hưởng và ước lệ. Nhưng ngoài Hà Nội, vài anh em thông báo: của thằng nào đi phong bì riêng thằng đó. Không có chuyện thằng này nhìn thấy thằng kia cầm bao thư hối lộ.
Nói chung, ngành dịch vụ thì Sài gòn đứng đầu cả nước về mặt chuyên nghiệp và đón ý khách cũng như văn minh giao tiếp. Bạn mua được cũng cảm ơn mà chưa mua cũng cảm ơn, không mua cũng có thể cảm ơn và cười thân thiện. Nhưng Hà Nội á? Cái này các bạn kiếm giùm xem chỗ nào đã có và có nhiều chưa chứ tui vô mấy sốp quần áo to to cũng bị nói xéo khi không mua hàng mà chỉ hỏi giá cùng chất lượng. Hình như ngoài Bắc họ hà tiện nụ cười hơn.
Còn miền trung ư? tui sẽ nói sau