Các cụ ở rể đang hăng hái ném đá quan điểm ở nhà thuê vợ khổ, con khổ mà vẫn sỹ diện. Đúng là cũng hèn vì không lo đầy đủ cho vợ con nhưng được cái tinh thần tươi, hy vọng mua được nhà sớm.
Các cụ ở thuê thì bảo mấy cụ chui gầm chạn là nhục. Các cụ trong chạn bảo đóe có đâu, ông bà nhạc quý như Bác Hồ. Dưng mờ cũng nên mau mau cút chứ ở lỳ đấy thì nhục thật.
Mấy cụ giầu có thì đổ dầu vào lửa.
Giống như truyện ngụ ngôn chó nhà và chó sói thôi.
Mỗi chúng ta sinh ra đều là con người. Nhưng được tự do hay suốt đời phải lệ thuộc vào người khác là do sự lựa chọn và kết quả của việc dám đánh đổi cho sự lựa chọn ấy.
Chó sói và chó nhà
Con sói gầy đói rình mò gần bên làng và gặp ngay một chó nhà béo mập. Sói hỏi nó:
- Chó nhà này, anh hãy cho tôi biết, các anh lấy cái ăn ở đâu ra thế ?
- Con người cho chúng tôi.
- Chắc là các anh giúp con ngời một công việc vất vả.
- Không, chó nhà nói, công việc của chúng tôi đâu có vất vả gì. Nhiệm vụ của chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi.
- Thế đấy, chỉ có vậy thôi mà con người cũng nuôi các anh – Chó sói nói – Vậy thì tôi cũng sẵn sàng đi làm công việc của các anh ngay,
chứ không họ nhà sói chúng tôi khó kiếm cái ăn quá.
- Thế thì đi làm đi – Chó nhà bảo – Chủ nhà cũng sẽ cho cả anh ăn uống.
Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đến phục vụ con ngời. Sói đã bước vào tới cổng nhà thì nom thấy lông ở cổ của chó nhà bị vết chà xát. Sói liền hỏi:
- Chó nhà ơi, vì sao chỗ này lại thế ?
- Vậy thôi – Chó nhà trả lời.
- Nhưng vậy thôi là thế nào ?
- Vậy thôi, vì cái xích mà. ban ngày tôi bị xích phải ngồi một chỗ.
- Thế thì chào anh nhé – Chó sói bảo – Tôi chẳng đến với người đâu. Thà tôi không được béo tốt nhưng tôi lựa chọn được sống tự do.
Ngụ ngôn Aseop