Các cụ còm có tính khái quát và trải nghiệm tí.
Nên tập trung vào khái niệm "ở nhà bố mẹ vợ". Chứ em thấy nhiều cụ còm hơi thiên về ăn bám hoặc bị chi phối về mặt kinh tế quá.
Cá nhân em hiện đang ở nhà ông bà nhạc. Tự nhận chó chui gầm chạn.
Ở nhà bố mẹ vợ là linh cẩu đực núp gầm tủ lạnh (cụ google thêm để biết về loài linh cẩu). Trường hợp ăn bám, bị chi phối về kinh tế thì OK chấp nhận, hy sinh đời bố, củng cố đời con, có nói thế nào thì sự việc nó vẫn thế nên ta không bàn nữa nhé. Còn tuy không ăn bám, không bị chi phối về kinh tế thì:
- Không phải người chủ đích thực có quyền tự quyết những vấn đề liên quan đến đời sống của một gia định đúng nghĩa. Thứ bậc trong gia đình (thường thì những gia đình này lại là mẹ vợ, bố vợ, ... vợ ...rồi đến mình (đúng cuộc đời con linh cẩu đực)) => ông chồng hơi ấm ức một tý.
- Bản thân mình, bố mẹ vợ, vợ vẫn bị những chi phối về vấn đề truyền thống, văn hóa, định kiến, soi mói, khích bác.. từ họ hàng, hàng xóm nên tất cả cùng trở nên khó tính, xấu hơn. Trong mắt tất cả mọi người, đặc biệt là người vợ, chàng rể nhục dần đều nên lời nói, cử chỉ, hành vi dần dần không quan tâm đến thái độ, cảm xúc của ông chồng => ông chồng bất mãn một tý
- Gia đình họ nội, bạn bè ngại dần đến chơi nhà => ông chồng cảm thấy hơi xấu hổ với họ hàng, bạn bè và bắt đầu cảm thấy cay mũi với hoàn cảnh
- Con cái lớn dần chỉ biết, chỉ thấy ông bà ngoại, họ ngoại nên xa cách dần với họ nội => ông chông cảm thấy xót xa, bất công bằng với bố, mẹ anh em, nhà mình và bắt đầu trở nên cáu bẳn, bất cần
- Vì cáu bẳn, bất cần nên cử chỉ hành vi, thái độ của ông chồng càng trở nên xấu trong mắt gia đình nhà vợ và giờ thì họ phản ứng ngay và luôn, nhiều khi thô bạo => ông chồng cảm thấy cay đắng và tuyệt vọng. Muốn ở riêng lúc này đã muộn và rất khó thuyết phục nhà vợ. Đấy là chưa kể ông chồng mắc lỗi gì với vợ thì sẽ biết thế nào là hội đồng, thế nào là máu mủ ruột rà.
Đấy diễn biến thì nó kiểu vậy, tùy EQ của từng người, từng nhà chắc sẽ khác tẹo. Tùy cụ quyết định.