Em nghĩ, không phải là chuyện đông hay vắng tiền, mà là cách tổ chức cuộc sống. Bọn Tây nó ở ngoại vi và làm việc trong phố dễ dàng vì bon nó có tổ chức tốt theo hướng này. Về cá nhân, ví dụ cách ăn uống cũng phải phù hợp cho cuộc sống sáng đi tối về. Em đã từng khổ sở với chuyện tưởng như rất nhỏ đó. Em phải từ bỏ một số món ăn ưa thích vì gấu không thể hoặc rất mệt nếu phải phục vụ. Buổi sáng phải ăn nhanh, nhiều năng lượng. Buổi trưa ăn đơn giản, vì ở trung tâm ăn đắt lòi. Buổi tối về cũng không bày vẽ được. Hồi đó may có ông bà hỗ trợ một số loại thức ăn mà ông bà làm sẵn, mang về cho vào lò vi sóng rồi ăn thôi. F1 lúc đó đã vào tiểu học, hết tuổi sài đẹn, nên rút cục vẫn OK. 2 vợ chồng thì lúc nào cũng cái balo to đùng trên lưng với đủ thứ mang sẵn theo người để sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống. Bù lại không khí thoáng đãng, dễ chịu, không phải bon chen nghĩ ngợi. Còn từ lúc F1 học hết lớp 7 em lại bắt đầu bon chen về trung tâm. Vì lúc này F1 nhiều nhu cầu giao tiếp bạn bè, học hỏi linh tinh nhiều thứ ngoài chương trình, nên phải để các bạn ấy độc lập tác chiến. Mà thế thì không thể đi xa được. Em không chạy theo trường vì danh nhưng F1 luôn học trung tâm vì gần chỗ bố mẹ làm. Hồi đó, nếu học trường làng thì F1 đi sau, về trước. Khoá nhà kĩ thì F1 bé quá không làm được, mà không khoá kĩ thì không an toàn. Tóm lại, dù đến bay giờ em vẫn toàn ở lưng chừng trời, không thước đất cắm dùi nhưng em thấy vẫn dễ chịu. Dạo này ăn uống cũng ngon hơn dùi ạ.