Bây giờ đang bí bách sống ở thành phố, công việc áp lực nên rất thèm sống chỗ thiên nhiên, vắng lặng, yên bình thế thôi. Còn thực tế lại là câu chuyện rất khác, chả chờ về hưu giờ cho các cụ đi sống vài hôm ở làng quê, bản làng vắng vẻ, ko có dịch vụ gì, ko ai thân thích thì chiều ngồi ngắm chiều hoang sương trắng buồn thối ruột ra, được vài ba hôm là té vội. Em nghĩ 90% sẽ thay đổi ngay quan điểm, thỉnh thoảng đi đâu đi đó chứ ở một thời gian dài một nơi thì chán ngay.
Còn khi đến tuổi về hưu, công việc ko còn áp lực, sức khỏe đi xuống, độ nhiệt trong người cũng xuống lúc đấy suy nghĩ sẽ càng khác nữa. Em gặp nhiều người, lúc đi làm bảo nghĩ hưu thì về quê ở, làm vườn ... nhưng lúc về hưu thật thì vẫn bám ở HN ở với con với cháu chứ về quê vài ba hôm buồn là chuồn, xây nhà xây cửa ở quê rồi lại để không.
Nói thật chả ở đâu bằng nơi có môi trường quen thuộc, ở đâu quen đấy, người ở quê ra TP thấy ngột ngạt khó chịu thì ngược lại người ở TP khi về quê ở vài bữa thì sẽ buồn rất nhanh. Tất nhiên trừ một số ít người có máu phưu lưu dễ thích nghi ở đâu cũng sống được.
Bây h còn trẻ, còn khỏe tranh thủ được lúc nào đi được đâu, trải nghiệm được gì thì cứ làm đi đừng chờ về hưu sẽ làm. Chả ai biết lúc về hưu sẽ thế nào, cs mong manh có người còn chả chạm được đến mốc về hưu. Nên tính xa làm gì.
Em thì cứ có cơ hội đi được đâu thì đi, rảnh việc là đi, nhưng vẫn phải làm việc và tranh thủ đi thôi, chứ kể cả có đk bỏ hẳn việc để đi thì 1 thời gian vẫn chán ngay.