Ngày xưa lúc chưa có gia đình riêng, e mải chơi nghịch ngợm lắm. Bà già e bảo sau này mày có vợ nuôi con mới biết lòng cha mẹ, tiền tao nuôi mày đến giờ xếp lên và cân nặng còn quá mày, cái này thì e tự biết vì bé thì ốm đau, lớn lên thì quậy phá.
Sau này có vợ vào thì lúc đấy bắt đầu mới thấm,lo kiếm tiền nuôi gia đình riêng đã mệt, rồi chưa có con thì lo có con. Ngày xưa thì mải chơi hậu quả mất mấy năm trời, tốn hàng trăm triệu mãi mới có đc mụn con. Khi vợ có bầu thì lo lắng tầm bổ cho mẹ con đc khoẻ mạnh, lo con mình có có khoẻ ko, có đc bình thường ko, có bị thiếu chất gì ko ? Trong bụng mẹ nó nghịch bị tràng hoa quấn cổ bố mẹ ở ngoài lo sốt vó, chả biết làm cách nào thì may nó tự thoát ra đc. Rồi đến lúc đẻ ra đẻ non thiếu cân lại lo con mình ốm yếu ko bằng con người ta, lo viện phí, lo bác sỹ, lo thuốc men ... lớn lên tí thì lo nó nhức đầu sổ mũi ... rồi lo trường lớp từ mẫu giáo đến cấp 1 cấp 2 ... lo sách vở học hành, lo học thêm học phí, rồi mai sau lại lo việc làm cho nó, lo dựng vợ gả chồng cho nó ... tóm lại cả 1 đời lo
Mình gần 40 tuổi lo cho con mình thì mẹ mình gần 70 tuổi giờ vẫn lo cho mình. Trước thì bà già bảo bao giờ mày có vợ có con thì tao keme chúng mày tự lo cho nhau, nhưng có bỏ đc đâu
, mà giờ thì ngoài lo cho con thì lại lo cho cả cháu
Bà già em đến giờ vẫn bảo : chỉ bao giờ tao chết thì tao mới hết lo cho mày