Câu đầu tiên không phải ngớ ngẫn đâu cụ, mà đó là câu hỏi loài người đi tìm kiếm hàng nghìn năm nay:
1. Con người từ đâu đến?
2. Chúng ta tồn tại để làm gì?
Chịch nhau chưa chắc mục đích để có con cụ nhé
Em nghĩ thớt này không nhảm tí nào.
Vì em đọc mà có khá nhiều đáp án và chưa có cái nào là chân lý. Cụ thì bảo để nó nuôi mình, cụ thì bảo cần gì lý do, cụ thì bảo để nó tự nuôi nó, vv. Và mỗi đáp án thì lại có vài cụ ủng hộ chứ không có cái nào được đa số ủng hộ. Như vậy vấn đề tưởng như không có gì phải bàn ấy mà nó cũng có nhiều quan điểm khác nhau ạ.
Em cho rằng về cách suy nghĩ của chúng ta đôi khi hơi dễ dãi khi mặc định quá nhiều việc là hiển nhiên mà không cần phản biện. Sau mới lòi ra là cái sự hiển nhiên ấy là do chúng ta lười phản biện ạ.
Quay lại việc nuôi con để làm gì thì cũng có lúc em và gấu nhà em chẳng bận tâm câu hỏi này vì lúc nó bé thì đơn giản. Nhưng khi nó lớn cũng phải đặt vấn đề là đầu tư cho nó đến đâu và để làm gì ạ. Tức là có tiền thì tiết kiệm cho nó đi du học cho bằng bạn bằng bè rồi lo xin việc cho nó, hay tiền ấy để vợ chồng già đi du lịch rồi găm ít dối già. Chưa kể rồi đến lúc chúng nó lấy vợ lấy chồng thì nó lo cho mình hay mình lo cho nó nữa.
Em nghĩ các cụ có F1 còn đang nhỏ nên chưa nghĩ đến thôi ạ.
cảm ơn các cụ đã ko cho cái thớt em tạo ra la nhảm là vớ vẩn a.Chủ top thẳng thắn thế là tốt.
Mấy ông bà cứ đạo đức giả vừa chứ, thế nào là "yêu thương, vì con,.." này nọ? Nói về tình mẫu tử hay phụ tử thuần chất nhất phải là của bọn thú vật, bọn này hành xử theo bản năng là chủ yếu, nên sự chăm sóc con của nó thuần quý xuất phát từ bản năng mà không có toan tính gì sất.
Còn con người - humans - thì đã xen tạp rất nhiều toan tính rồi. Dĩ nhiên, con người cũng là 1 dạng động vật nên cũng có bản năng, nhưng tình yêu con xuất phát từ bản năng chỉ chiễm cỡ 20% thôi. Còn lại 80% là đã xen vào rất nhiều toan tính rồi, cứ tự ngẫm lại là thấy rõ ngay hà:
- Sinh và nuôi con là để bằng chúng bằng bạn, trong xã hội đặc biệt là Á Đông thì không có con cái sẽ bị coi là kém phúc, là thua thiệt, bị nhìn với ánh mắt thương hại, không ai thích điều đó cả, nên cần sinh và nuôi con; vì sĩ diện bản thân chứ còn gì nữa.
- Sinh và nuôi con với mong muốn mai sau chết có đứa thờ cúng, khỏi bị làm ma vất vưởng không nơi nhang khói, rất là tủi thân. Vậy là sinh con cũng để mong bản thân mai sau được thờ cúng, đặc biệt đối với dân châu Á, toan tính cả đấy.
- Nuôi con mong mai sau "Trẻ cậy cha, già cậy con", như chủ top đó, mong nó nuôi minh, phụng dưỡng mình, toan tính lo về kinh tế mai này tuổi già sức yếu chứ còn gì khác.
- ..v.v.....
Cho nên phải trung thực với nhau mà nói thì toan tính chiếm tỷ lệ lớn đấy nha, đừng có đạo đức giả mà thuần túy thương yêu này nọ, dù rằng cái thương yêu thuần túy bản năng là có nhưng chỉ 20% thôi.
các cụ cứ bảo ông bà gìa có của thi việc gì phải nhờ chúng nó, hay như nó cho bô mẹ già yếu vào trại dưỡng lão đùn cho 1 ít tiền là ok.
hay như bố mẹ ống liệt giường đi ai là người sẽ chăm.
nếu đưa con ta nuôi dậy từ nhỏ biết yêu thương , có hiếu với cham mẹ thì ko bao giờ chúng để bố mẹ khổ lúc về già dù cv có bận đến đâu( đó là nói về văn cho nó suôi thôi )
còn nói toạc ra là nhờ con đấy ạ.