Phía nam thành phố ở tiểu bang láng giềng có 1 town nhỏ và 1 cái hồ .
Đợt giãn cách XH kéo dài hơn 1 năm nay thì sông và hồ trở nên là địa điểm đến để thể thao, giải trí, giản cách, thư giản, ... của nhiều gia đình và trong đó có gia đình tôi .
Những cái hồ đông vui nhộn đôi lúc trở nên quá quen . Tuy đông vui nhưng khoảng không gian lớn cho nên các gia đình giãn cách tự nhiên (trên 20 mét) và người ta không lo nghĩ gì về virus VuHan dễ lây nhiễm và tác hại nặng .
Chính quyền cũng ngầm khuyến khích dân khoây khỏa khi bị giãn cách XH ở các rừng phòng hộ, công viên lớn, các hồ nước, những trail chạy xe đạp ... Vì những nơi đó không làm cho người ta gần nhau và cũng giúp người ta gần với thiên nhiên và gia đình đổi được không gian bí bách trong nhà và chòm xóm .
Lần đi này hơi xa (hơn 90 min lái xe) cho nên mượn xe Sienna của ông bà . Thế là chất 2 thuyền lên mui và lái đi từ từ trên con đường mà hai bên chỉ là nông trại . Trông chán ngắt và rất dễ buồn ngủ . Nông dân thì quá quen thuộc và họ cứ lầm lì sống từ thế hệ này qua thế hệ khác (dĩ nhiên trẻ cósố bỏ đi nhưng không ít vẫn tiếp tục sống trong nông thôn vắng ngắt như thế này).
Cái hồ chỉ có 1 bến thả thuyền public nhưng lại bị đào xới lên nên đóng . Còn bến kia của tư nhân và có nhiều dịch vụ đi kèm . Mấy người có kayak nhỏ gọn thì người ta thả lụi ở mấy bờ thoai thoải nhanh gọn lẹ và thấy không có nhân viên công lực (hiếm khi xuất hiện) thì kéo lên cũng nhanh gọn lẹ . Người ta muốn thả kayak và thuyền ở bến cố định để dễ dàng và ít nguy hiểm .
Thế là gia đình tôi lái xe vòng qua bến tư nhân . Nơi đây có đến 40 thuyền đang cột ở bến và hàng chục thuyền khác trong nhà kho hay bãi . Ngoài kia nhiều thuyền đang tung sóng hoặc thả lờ đờ . Xem ra nơi này hốt bạc vì người ta phải đến đây thả thuyền vì lệ phí $10 cho 1 lần thả .
Chất quê đậm nét mọi người xung quanh . Ít người tỏ ý muốn giúp thả thuyền (để được tip). Họ nhìn chúng tôi cũng hơi lạ vì tôi biết chắc hiếm Da Vàng đến vùng hết sức hẻo lánh này chơi .
Tôi vào văn phòng và đeo mask kỹ cho dù khi vào khu vực này tôi không thấy cái mask nào cả . Mọi người cứ vô tư trước đại dịch đang hoành hành ở các thị trấn, thị xã và thành phố .
Trong văn phòng có những tấm kính chắn và nhiệt độ không có mát (tiết kiệm). Vậy là luật về phòng dịch có xuống tận nơi đây nhưng có lẽ chỉ cho có . Trong văn phòng thì chỉ có bà già và cô bé .
Cô bé nhìn tôi cười rất lạ, tôi hiểu nhiều ngày qua thì tôi là người mang mask trên mặt xuất hiện . Chào ít câu thì có vẻ như cô bé muốn chọc tôi . Tôi nói tôi có con gái lớn vào college rồi, con thứ nhì lại phải chuẩn bị vào college . Câu nói đó khiến cô bé đỏ mặt và bà già kia cười và nói tôi look rất young và hỏi có phải người Á Đông là "young forever" không . Bà già từng trải nên gở thế bí cho mọi người . Bà nói lấy phí tượng trưng $2 (thay vì $20) vì tôi chỉ sử dụng thuyền chèo chứ không phải thuyền máy .
Tôi vờ nói owner có phiền khi mà lấy không đủ phí là $20 tổng cộng không . Bà cười nói là bà là owner cho nên không phải lo . Cô bé cứ tủm tĩm cười . Cái ngây ngô gái quê là vậy . Tôi vờ giở nón ra gãi nhẹ để lộ mái tóc có ít tóc bạc . Tóc được vợ mới cắt ngắn vì Hè nóng quá . Cô bé nói tôi đọc tên để ghi vào danh sách . Tôi vờ đọc không trôi nên đành phải lấy bằng lái đưa cho khoẻ . Lần nữa khi nhìn năm sinh cô bé lại cười .
Ra bến thả thuyền thì thấy không bóng da màu nào . Tôi móc phone ra xem demographics vùng này thì 80% là Trắng, 15% là Da Đỏ, còn lại chia ra cho gốc Hispanic và các nhóm khác . Bến thả có 3 làn . Làn kia 1 gia đình đông con đang thả thuyền máy . 2vc có đến 5 đứa . Sau này chắc chỉ có 1 đứa ở lại vùng quê, 4 đứa bay nhảy vào các city lớn . Họ chắc chắn không phải dân thị (dù nhỏ) vì đông con và cách hành xử cũng khác hẳn .
Tôi nói Út nói chuyện vọng qua bắt chuyện đám nhóc đó . Nhưng có lẻ Út nó cũng cảm nhận gì gì đó cho dù sinh ra ở đây . Không thể tự nhiên được . Tôi thì quá quen với những hoàn cảnh như thế này . Con cái đi học thì trong trường rất "lý tưởng", XH xung quanh gia đình thì không đến nổi nào vì dù sao cái thị xã 400K dân cũng tạm tạm . Nhưng đây là vùng quê xa hẻo lánh thì mọi chuyện có thể rất khác .
Mãi thả thuyền thì không để ý là cô bé kia ra bắt chuyện với chị Hai (oldest daughter) và cả hai cười nói khá vui . Như vậy XH có người học được case gia đình tôi và từ đó góp phần dung hoà chút xíu trong XH nhỏ có sự chênh lệch lớn trong demographics này .
Các phục vụ viên của chủ bến thuyền đều như chủ, chứ không phải phong phú như McDonald ở city . Chúng còn trẻ nên khó lòng qua sự cảm nhận của tôi .
Khoảng 15 phút chuẩn bị thì cả nhà với 2 con thuyền rời bến và mem theo bờ hồ . Cảnh vật chỉ có nhiêu đó: cây côi ven bờ, cỏ lau, cò, chim, vịt, ngỗng, cá quẩy nước,... Giữa hồ thì có các thuyền máy tốc độ cao chạy qua chạy lại . Mỗi lần chạy qua thì tạo ra sóng và 2 con thuyền bơi tay của chúng tôi dập dềnh . Lâu lâu có vài đứa trẻ nghịch cho thuyền máy chạy gần bờ (nhưng không thể sát hơn vì luật không cho phép) để chúng tôi có sóng mạnh hơn . 3 đứa nhỏ trên 1 thuyền lại thích thú, vc tôi trên 1 thuyền lại lo một chút cho dù đã quá quen . Những gia đình trên thuyền ống (pontoon) thì không thể chạy nhanh (vì thiết kế là vậy).
Đi một lát thì trong 1 ngách rẻ của hồ tuôn ra đám kayak chừng 20 chiếc . Họ hẹn nhau và chỗ nào đó ở rạch nối với ngách này và bơi ra . Đám kayak thì vui hơn so với đám thuyền máy (những ai có thuyền máy thì khá giả vì mỗi chiếc cần $10K mỗi năm duy trì và đủ loại lệ phí). Họ hỏi thăm chúng tôi đi được những nơi nào và hẹn cùng nhau đi những nơi khác . Cùng type giải trí thì dễ nói chuyện thật .
Thế là tham gia theo họ cũng hết một số giờ "trốn giản cách xã hội" để gần với thiên nhiên .