Bài này luyên thuyên vãi, thời còn Pháp gọi là rượu ngang (đi ngang về tắt) hay rượu lậu, đọc các bàivề nông thôn của các cây bút có tiếng thời đó như Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố đều không có từ quóc/cuốc lủi.
Chỉ từ khi có rượu quốc doanh mới sinh ra từ "dân doanh" hay "quóc/cuốc lủi" để đối lại. Từ quốc lủi hay hơn vì đa nghĩa nên còn mãi. Còn quốc hay cuốc đều đúng vì là từ truyền mồm.
Quay lại rượu chuẩn quốc gia, ngày xưa nhà mình thừa hưởng cái nhà máy rượu to đoành làm cái ngã tư gần đó chết tên ngã tư Nhà rượu. Đã có chai Lúa mới uốnh khá ngon, mời Xô Liên uốn cũng gật gù Khớ ra số. Thế mà phá một phát phẳng luôn, nhãn rượu cũng ko còn.
Hoan hô Vô va.