Đủ 10 chén cho cụ
Nếu em không nhầm thị cụ này đang uống bia Banticka số 7
Em dừng lại cho các cụ thưởng thức món thịt nướng. Em lại lượn.
Lậy cụ. Cụ thánh soi. Chắc cụ đã được thưởng thức hương vị này rồi nên ấn tượng lâu bền, phỏng cụ?Nếu em không nhầm thị cụ này đang uống bia Banticka số 7
Nói về nước Nga, em không dám qua mặt cụ michaeljo và bạn đồng hành của cụ. Cơ mà em cũng vửa Nga về, viết vài cảm nhận của riêng em, phần cũng cho đỡ nhớ đất nước Nga xinh đẹp. Mặc dù ảnh em chụp bằng điện thoại cùi. Giờ mới tiếc, giá như em mua 1 cái máy ảnh du lịch thì tốt biết mấy.
Trước khi đi, cảm nhận của em về nước Nga là một thế giới thiên thân qua quyển "Tiếng Nga - quyển 1" bìa cứng, và những quyển Họa báo Liên Xô in rất đẹp mà ngày xưa, em hay dùng để bọc sách vở. Giấy bóng lìn lịn, em dán nhãn vở 10 cái bong cả 10, cơ mà vẫn thích.
Giờ em chả còn quyển nào, thấy rao bán trên mạng 180k/cuốn.
Vốn tiếng Nga của em cũng chả còn gì ngoài "Dờ-rát-xờ-vưi-che", "Xì-pa-xì-pờ". Cơ mà cứ đi, ngại gì.
Làm hộ chiếu và các thủ tục cực nhanh. Em cùng anh bạn đồng hành lên đường. Bắt đầu bằng một khung cảnh tuyệt đẹp dưới cánh máy bay.
Xuất ăn trên máy bay không tệ. Em nghe nói công ty chuyên bán xuất ăn này 1 năm lãi 60 tỷ tiền ông Cụ.
Một ấn tượng không tốt đẹp lắm về người Việt tại Nga ngay trên máy bay. Một chị ngồi cạnh em đi xin tất cả hành khách chiếc cốc thủy tinh nhỏ mà em đựng cái bánh mì tròn trên kia, chị mau chóng dồn tất cả vào cái túi xách của mình, cỡ hơn chục cái. Khi mấy cô tiếp viên dọn đồ cũng chẳng để ý. Em hỏi thì chị nói để mang về nhà chị ở Nga uống cà phê. EM thấy lạ, loại ly này ở chợ Hà Đông chắc chỉ dăm ngàn đồng, tha làm gì cho mệt và hèn cái thằng người. Cơ mà kệ chị.
Tổng quãng đường hơn 8.000km, độ cao 11.000m, nhiệt độ bên ngoài -64 độ C. Giá được thò tay ra ngoài thử một cái thì hay.
Chuyến bay dài 10 tiếng đồng hồ làm em thực sự mỏi mệt. Được cái ngắm những mỏm núi phủ đầy tuyết trắng từ trên cao cũng đẹp mê hồn. EM xem được 2 bộ phim, ngủ, chơi game.... Thế rồi cũng đến nơi cần đến. Sân bay có cái tên đọc đau mồm: Đô mô đờ đô vô.
Hải quan Nga cực kỳ mất thời gian. Bọn em chờ mất 2 tiếng để đi qua cái cổng hải quan nhập cảnh. Em mang theo 1 ít rượu vôtka Hà Nội và cà phê hòa tan G7. Hai chú hải quan Nga xì xồ ra hiệu xin ngay 1 chai + 1 hộp. Em OK, mặc dù hơi tiếc công mang đi.
Về nơi ở, một ngôi nhà kiểu chung cư nhỏ 5 tầng, bạn em thuê sẵn. Phòng cực sạch, cơ mà nhỏ, giường cực nhỏ, nhà vệ sinh siêu nhỏ. Bác nào nằm trên giường trở mình không khéo sẽ lộn cổ xuống đất. Nhà vệ sinh thì phải đi lùi vào mít vào, sau đó đi thẳng ra, y kiểu xe ô tô lùi chuồng, vì bác sẽ không thể xoay sở gì trong đó. Sau này em mới biết lý do tại sao...
Ở Nga, các bác sẽ phải luôn có 2 thứ này trong người, giữ gìn nó như giữ con ngươi của mắt mình, Cụ bảo thế. Em phải giữ 2 thứ này hơn đười ươi giữ ống. Nếu bị Police kiểm tra mà ko có 2 thứ này, a lê hấp, bác sẽ được còng tay vào ở miễn phí trong nhà đá vì tội nhập cư trái phép.
Khung cảnh đầu tiên ở nước Nga là những hàng cây trơ trúi sau một mùa Đông lạnh giá, dưới ô cửa sổ trông thật buồn thảm. Cơ mà các cụ bình tĩnh, sau 2 tuần, chỉ 2 tuần thôi, em sẽ cho các cụ thấy nước Nga bừng tỉnh và xanh tươi trong mùa Xuân như thế nào...
to be continueus...
Sáng sớm, đi xuống sân thấy cái này. Ban đầu em ko hiểu nó dùng làm gì. Sau này em mới biết đây là một dụng cụ tập thể thao vô cùng hữu ích của mấy thanh niên Nga. Đố các cụ biết họ sẽ làm gì với cái lốp khổng lồ này?
Cơ mà các cụ đóe đoán được đâu. Để em nói luôn cho nhan. Thanh niên Nga sẽ dùng một cái búa tạ loại cực nặng để quai búa vào cái lốp này. Mỗi buổi sáng, 1 thanh niên sẽ dập bình bình khoảng 100 nhát vào cái lốp đó, tóe mồ hôi luôn. Em quại thử thì được 10 nhát. Lẽ nào nó khỏe bằng 10 mình?
Em lại tiếp tục hiển hiện ra đây.
Bữa trưa, bọn em đặt yêu cầu ăn một bữa ăn "bình dân" thông thường nhất của người Nga. Không phải bọn em ki bo, mà là bọn em muốn biết người Nga ngố ăn ở bình thường ra sao. Okie, bác chủ nhà tốt bụng sẵn sàng phục vụ. Đây là một suất ăn của em, gồm khoai tây nghiền, súp, hạt đậu xanh luộc, và tất nhiên là bánh mì. Em có thử một miếng bánh mì đen, cơ mà không thể nuốt nổi bởi nó có vị như thuốc bắc ở ta. Em chơi thuần bánh mỳ trắng, và như các bác thấy ở góc ảnh bên trái có một hộp thịt xay Hạ Long - Việt Nam, em chắc cú nên mang theo cả 1 thùng mì tôm nữa. Mỳ tôm cực hiệu quả, vì bữa sáng ở đây rất khó ăn.
Và đây là một bữa nữa, bữa này ngon hơn, gồm xúp bắp cải, thịt hầm, dưa chuột muối. Và bữa nào cũng có 1 cốc nước ép quả. Các bác chú ý 2 cục thịt hầm với bắp cải, củ cải đỏ, ngon tuyệt. Mấy anh Nga người to 100 ký cũng chỉ xơi 1 xuất như thế, đủ năng lượng cho cả ngày năng động. Còn nước ép quả thì... chậc chậc... em chưa từng uống thứ nào ngon như thế. Cái cốc màu nâu trông giống trà đá kia là nước ép táo. Giờ nhớ lại vẫn thèm. Em ghi chú thêm, 1 bữa ăn thế này em trả 180 rúp, tỉ giá 1 rúp ăn 300 đồng ông Cụ, vị chi mỗi bữa khoảng 50.000 đồng tiền Việt. Em nhắc lại là em ko hề ki bo mà muốn thử ăn bình dân thôi, chứ của nả nhà em, nói không phải khoe, ăn 3 đời nữa không hết các cụ ợ. He he em fun tý.
Nào ăn rồi thì ta đi chơi. Đây là cảnh ngoài phố, có cái xe rửa đường trông khá lạ mắt. Công nhân sẽ dùng 1 cái vòi xịt rất mạnh, xịt từng hạt bụi trên đường. Vì thế đường phố sạch ơi là sạch.
Gặp 2 chiến binh trẻ người Kư-rư-gư-xtan sang đây huấn luyện, hay được huấn luyện cái gì đó, em chụp luôn làm kỷ niệm. Họ nói tiếng Anh khá tồi, giống em. Đặc trưng tiếng Anh của người Nga là kém, và phát âm rất khó nghe, bị âm "tờ-rờ" (tr) rất lạ tai. Ví dụ: the train, họ sẽ nói là "dơ tờ-rên".
Hai đứa trẻ Nga đang chơi vẽ phấn trên hè phố, chúng vẽ không đẹp nhưng rất ngộ nghĩnh.
Bọn em đang đi bộ ra quảng trường Kremli - Quảng trường Đỏ. Đây là cột mốc số 0 của toàn nước Nga, bất cứ một khoảng cách nào cũng được tính từ đây. Ở vị trí này, người ta chơi trò tung đồng xu may mắn và chụp ảnh lưu niệm. Đây là một cô gái ở nước gì đó thuộc SNG cũ, cô khá thấp, không giống như người Nga, cơ mà cũng xinh.
Một chị người Phớp - em đoán thế, vì nghe tiếng phát âm em... không hiểu gì, chỉ nghe chị chào "Bông dua mông dạch nằng...". Tính em thích nói chuyện với người lạ, các bác thông cảm.
Quảng trường ĐỎ, đẹp, hoành tráng khỏi tả.
Hai cô gái đang chụp ảnh cho nhau:
Người Nga đang tích cực, ráo riết xây dựng thủ đô. Đâu đâu cũng là công trường với những cần cẩu lớn. Anh Tin hói bạn em thật tài. Tất cả cư dân sẽ được dồn vào những nhà chung cư, tuyệt không có ngôi nhà ống nào kiểu Hanoi. Ở đây, nếu muốn ở nhà riêng, mời anh ra ngoại ô, bìa rừng tha hồ rộng.
Đây là ngôi nhà thờ nổi tiếng và tuyệt đẹp ngay cạnh Điện Kremly.
Đôi bạn trẻ người Nga, các bác bình luận thử xem có đẹp đôi không?
Nàng Natasa của đời em đang đi với nhóm bạn trai, em sợ bị oánh nên chụp từ xa rất mờ, phục vụ các cụ ngắm tạm:
Còn đây là Lăng của Người nổi tiếng. Nằm khiêm tốn trong một góc Quảng trường:
Em tạm dừng ở đây, mục đích để câu Vốt-ka. Bao giờ đủ 10 vốt-ka em lại hầu các cụ tiếp. Giờ em té.
Vâng, nước Nga luôn là nơi có sức "bắt người" rất ghê gớm, những ai đã đến một lần khi ra về đều nhớ nhung lưu luyến. Em chỉ ước mình được quay lại đây một lần nữa...Vodka cụ.
Cụ làm em nhớ nước Nga quá. Có thớt về Nga khác của cụ LCB trong CCCĐ, em hứa viết tiếp mà thất hứa lười mãi chưa viết.
Cụ có thử sườn cừu nướng nhậu với cô nhắc..... chẹp chẹp chẹp...Vâng, nước Nga luôn là nơi có sức "bắt người" rất ghê gớm, những ai đã đến một lần khi ra về đều nhớ nhung lưu luyến. Em chỉ ước mình được quay lại đây một lần nữa...
Đôi này đích thị người Uzbek, chú rể đội mũ và áo véc xanh đặc trưng của người UzbekMột đám cưới của cặp đôi người dân tộc thiểu số, lên hẳn thủ đô chụp ảnh cưới cho hoành, về tha hồ khoe với dân bản.
Em mách cụ cách này nhé.nếu gặp HOT GIRL cụ đừng chụp mà bật video nên quay rồi về cắt lại cực đẹp luôn.e tặng cụ cái khi em ở bên Ý.hj cụ cho em hỏi cái tolet bé vì sao đi ạ!Nói về nước Nga, em không dám qua mặt cụ michaeljo và bạn đồng hành của cụ. Cơ mà em cũng vửa Nga về, viết vài cảm nhận của riêng em, phần cũng cho đỡ nhớ đất nước Nga xinh đẹp. Mặc dù ảnh em chụp bằng điện thoại cùi. Giờ mới tiếc, giá như em mua 1 cái máy ảnh du lịch thì tốt biết mấy.
Trước khi đi, cảm nhận của em về nước Nga là một thế giới thiên thân qua quyển "Tiếng Nga - quyển 1" bìa cứng, và những quyển Họa báo Liên Xô in rất đẹp mà ngày xưa, em hay dùng để bọc sách vở. Giấy bóng lìn lịn, em dán nhãn vở 10 cái bong cả 10, cơ mà vẫn thích.
Giờ em chả còn quyển nào, thấy rao bán trên mạng 180k/cuốn.
Vốn tiếng Nga của em cũng chả còn gì ngoài "Dờ-rát-xờ-vưi-che", "Xì-pa-xì-pờ". Cơ mà cứ đi, ngại gì.
Làm hộ chiếu và các thủ tục cực nhanh. Em cùng anh bạn đồng hành lên đường. Bắt đầu bằng một khung cảnh tuyệt đẹp dưới cánh máy bay.
Xuất ăn trên máy bay không tệ. Em nghe nói công ty chuyên bán xuất ăn này 1 năm lãi 60 tỷ tiền ông Cụ.
Một ấn tượng không tốt đẹp lắm về người Việt tại Nga ngay trên máy bay. Một chị ngồi cạnh em đi xin tất cả hành khách chiếc cốc thủy tinh nhỏ mà em đựng cái bánh mì tròn trên kia, chị mau chóng dồn tất cả vào cái túi xách của mình, cỡ hơn chục cái. Khi mấy cô tiếp viên dọn đồ cũng chẳng để ý. Em hỏi thì chị nói để mang về nhà chị ở Nga uống cà phê. EM thấy lạ, loại ly này ở chợ Hà Đông chắc chỉ dăm ngàn đồng, tha làm gì cho mệt và hèn cái thằng người. Cơ mà kệ chị.
Tổng quãng đường hơn 8.000km, độ cao 11.000m, nhiệt độ bên ngoài -64 độ C. Giá được thò tay ra ngoài thử một cái thì hay.
Chuyến bay dài 10 tiếng đồng hồ làm em thực sự mỏi mệt. Được cái ngắm những mỏm núi phủ đầy tuyết trắng từ trên cao cũng đẹp mê hồn. EM xem được 2 bộ phim, ngủ, chơi game.... Thế rồi cũng đến nơi cần đến. Sân bay có cái tên đọc đau mồm: Đô mô đờ đô vô.
Hải quan Nga cực kỳ mất thời gian. Bọn em chờ mất 2 tiếng để đi qua cái cổng hải quan nhập cảnh. Em mang theo 1 ít rượu vôtka Hà Nội và cà phê hòa tan G7. Hai chú hải quan Nga xì xồ ra hiệu xin ngay 1 chai + 1 hộp. Em OK, mặc dù hơi tiếc công mang đi.
Về nơi ở, một ngôi nhà kiểu chung cư nhỏ 5 tầng, bạn em thuê sẵn. Phòng cực sạch, cơ mà nhỏ, giường cực nhỏ, nhà vệ sinh siêu nhỏ. Bác nào nằm trên giường trở mình không khéo sẽ lộn cổ xuống đất. Nhà vệ sinh thì phải đi lùi vào mít vào, sau đó đi thẳng ra, y kiểu xe ô tô lùi chuồng, vì bác sẽ không thể xoay sở gì trong đó. Sau này em mới biết lý do tại sao...
Ở Nga, các bác sẽ phải luôn có 2 thứ này trong người, giữ gìn nó như giữ con ngươi của mắt mình, Cụ bảo thế. Em phải giữ 2 thứ này hơn đười ươi giữ ống. Nếu bị Police kiểm tra mà ko có 2 thứ này, a lê hấp, bác sẽ được còng tay vào ở miễn phí trong nhà đá vì tội nhập cư trái phép.
Khung cảnh đầu tiên ở nước Nga là những hàng cây trơ trúi sau một mùa Đông lạnh giá, dưới ô cửa sổ trông thật buồn thảm. Cơ mà các cụ bình tĩnh, sau 2 tuần, chỉ 2 tuần thôi, em sẽ cho các cụ thấy nước Nga bừng tỉnh và xanh tươi trong mùa Xuân như thế nào...
to be continueus...
Sáng sớm, đi xuống sân thấy cái này. Ban đầu em ko hiểu nó dùng làm gì. Sau này em mới biết đây là một dụng cụ tập thể thao vô cùng hữu ích của mấy thanh niên Nga. Đố các cụ biết họ sẽ làm gì với cái lốp khổng lồ này?
Cơ mà các cụ đóe đoán được đâu. Để em nói luôn cho nhan. Thanh niên Nga sẽ dùng một cái búa tạ loại cực nặng để quai búa vào cái lốp này. Mỗi buổi sáng, 1 thanh niên sẽ dập bình bình khoảng 100 nhát vào cái lốp đó, tóe mồ hôi luôn. Em quại thử thì được 10 nhát. Lẽ nào nó khỏe bằng 10 mình?
Em lại tiếp tục hiển hiện ra đây.
Bữa trưa, bọn em đặt yêu cầu ăn một bữa ăn "bình dân" thông thường nhất của người Nga. Không phải bọn em ki bo, mà là bọn em muốn biết người Nga ngố ăn ở bình thường ra sao. Okie, bác chủ nhà tốt bụng sẵn sàng phục vụ. Đây là một suất ăn của em, gồm khoai tây nghiền, súp, hạt đậu xanh luộc, và tất nhiên là bánh mì. Em có thử một miếng bánh mì đen, cơ mà không thể nuốt nổi bởi nó có vị như thuốc bắc ở ta. Em chơi thuần bánh mỳ trắng, và như các bác thấy ở góc ảnh bên trái có một hộp thịt xay Hạ Long - Việt Nam, em chắc cú nên mang theo cả 1 thùng mì tôm nữa. Mỳ tôm cực hiệu quả, vì bữa sáng ở đây rất khó ăn.
Và đây là một bữa nữa, bữa này ngon hơn, gồm xúp bắp cải, thịt hầm, dưa chuột muối. Và bữa nào cũng có 1 cốc nước ép quả. Các bác chú ý 2 cục thịt hầm với bắp cải, củ cải đỏ, ngon tuyệt. Mấy anh Nga người to 100 ký cũng chỉ xơi 1 xuất như thế, đủ năng lượng cho cả ngày năng động. Còn nước ép quả thì... chậc chậc... em chưa từng uống thứ nào ngon như thế. Cái cốc màu nâu trông giống trà đá kia là nước ép táo. Giờ nhớ lại vẫn thèm. Em ghi chú thêm, 1 bữa ăn thế này em trả 180 rúp, tỉ giá 1 rúp ăn 300 đồng ông Cụ, vị chi mỗi bữa khoảng 50.000 đồng tiền Việt. Em nhắc lại là em ko hề ki bo mà muốn thử ăn bình dân thôi, chứ của nả nhà em, nói không phải khoe, ăn 3 đời nữa không hết các cụ ợ. He he em fun tý.
Nào ăn rồi thì ta đi chơi. Đây là cảnh ngoài phố, có cái xe rửa đường trông khá lạ mắt. Công nhân sẽ dùng 1 cái vòi xịt rất mạnh, xịt từng hạt bụi trên đường. Vì thế đường phố sạch ơi là sạch.
Gặp 2 chiến binh trẻ người Kư-rư-gư-xtan sang đây huấn luyện, hay được huấn luyện cái gì đó, em chụp luôn làm kỷ niệm. Họ nói tiếng Anh khá tồi, giống em. Đặc trưng tiếng Anh của người Nga là kém, và phát âm rất khó nghe, bị âm "tờ-rờ" (tr) rất lạ tai. Ví dụ: the train, họ sẽ nói là "dơ tờ-rên".
Hai đứa trẻ Nga đang chơi vẽ phấn trên hè phố, chúng vẽ không đẹp nhưng rất ngộ nghĩnh.
Bọn em đang đi bộ ra quảng trường Kremli - Quảng trường Đỏ. Đây là cột mốc số 0 của toàn nước Nga, bất cứ một khoảng cách nào cũng được tính từ đây. Ở vị trí này, người ta chơi trò tung đồng xu may mắn và chụp ảnh lưu niệm. Đây là một cô gái ở nước gì đó thuộc SNG cũ, cô khá thấp, không giống như người Nga, cơ mà cũng xinh.
Một chị người Phớp - em đoán thế, vì nghe tiếng phát âm em... không hiểu gì, chỉ nghe chị chào "Bông dua mông dạch nằng...". Tính em thích nói chuyện với người lạ, các bác thông cảm.
Quảng trường ĐỎ, đẹp, hoành tráng khỏi tả.
Hai cô gái đang chụp ảnh cho nhau:
Người Nga đang tích cực, ráo riết xây dựng thủ đô. Đâu đâu cũng là công trường với những cần cẩu lớn. Anh Tin hói bạn em thật tài. Tất cả cư dân sẽ được dồn vào những nhà chung cư, tuyệt không có ngôi nhà ống nào kiểu Hanoi. Ở đây, nếu muốn ở nhà riêng, mời anh ra ngoại ô, bìa rừng tha hồ rộng.
Đây là ngôi nhà thờ nổi tiếng và tuyệt đẹp ngay cạnh Điện Kremly.
Đôi bạn trẻ người Nga, các bác bình luận thử xem có đẹp đôi không?
Nàng Natasa của đời em đang đi với nhóm bạn trai, em sợ bị oánh nên chụp từ xa rất mờ, phục vụ các cụ ngắm tạm:
Còn đây là Lăng của Người nổi tiếng. Nằm khiêm tốn trong một góc Quảng trường:
Em tạm dừng ở đây, mục đích để câu Vốt-ka. Bao giờ đủ 10 vốt-ka em lại hầu các cụ tiếp. Giờ em té.