Bầu cử Mỹ là hình thức độc quyền rất tinh vi của 2 đảng lớn nhất con lừa và con voi mặc dù vì thực ra ban đầu là 1 đảng có tên Đảng Dân chủ-Cộng hòa, thành độc đảng đầu TK 19 do đảng Liên bang tự tan rã, sau đó tự diễn biễn, mâu thuẫn nội bộ mà hình thành 2 đảng như hiện nay.
Ngoài hai đảng Dân chủ, Cộng hoà, nước Mỹ còn nhiều đảng khác như: Đảng Xanh, Nước Mỹ, Hiến pháp, Nước Mỹ độc lập, Xã hội chủ nghĩa và tự do, Hoà bình và tự do, Cựu chiến binh, Xã hội, Lao động thế giới, Cộng sản..., thậm chí có những Đảng mang tên rất thú vị như Đảng Trà, Dinh dưỡng, Cấm uống rượu... Ngay như cuộc bầu cử TT năm 2016 có tới hơn 1.900 ứng cử viên đạt điều kiện ban đầu (được đảng của họ đề cử và đạt một số cử tri ủng hộ qua thăm dò cấp liên bang) nhưng qua những cuộc chạy đua vận động chỉ còn có 4 UCV từ 2 đảng lớn trên thêm với Đảng Xanh và Đảng Tự do. Ngoài 2 UCV của 2 đảng DC và CH, tất cả các UCV còn lại đều bị gọi chung chỉ là third-party mà thôi.
Vì hình thức đại cử tri mới là bước bầu TT trực tiếp nên có vài chú vỗ ngực ta đây được bầu TT Mỹ là sai bét!
Chế độ bầu cử TT Mỹ cũng có ưu điểm là cân đối quan hệ giữa các bang và bảo vệ lợi ích của các bang nhỏ nhưng cũng bị nhiều nhận xét không tích cực.
Ví dụ, cụ Thủ tướng Lee Kuan Yew của SIN đã viết:" Trước kia, giới học giả và báo chí Mỹ được tự do thảo luận về những bất cập và yếu kém của nước Mỹ. Nhưng kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cử tri Mỹ tỏ ra không thích lắng nghe những tranh luận về những vấn đề quá hóc búa so với hiểu biết của họ. Việc tranh cử ở Mỹ có xu hướng biến thành một cuộc thi về vận động hành lang và quảng cáo thay vì một cuộc đấu trí về tầm nhìn lãnh đạo. Từ một quy trình như thế, những lãnh đạo tài năng nhưng ít quan hệ công chúng như Roosevent, Churchill hay De Gaulle khó mà đắc cử"
So với Pháp, Nga, Anh, Đức, Úc ... rõ ràng kém hơn về dân chủ!