Em kể tiếp chuyện chuyến đi Gieorgia. Gieorgia là một trong những bang bảo thủ nhất, đi đầu trong phong trào ly khai thời nội chiến, sau này cũng rất nhiều vấn đề nhức nhối về nạn phân biệt chủng tộc. Trong đó vấn đề nhức nhối nhất là sự phân biệt giữa người da trắng và da đen (segreration), đỉnh điểm của bạo lực bùng phát những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Những ai xem phim quản gia nhà trắng (The Butler), cũng sẽ thấy đề cập vấn đề này trong phim thời kỳ tổng thống Kennedy và Nixon.
Những trường học, những quán ăn, công viên, bể bơi... thậm chí vòi uống nước rất nhiều nơi với biển hiệu "White Only" (chỉ phục vụ người da trắng)
Sự phân biệt đỉnh điểm ở việc phân bố chỗ ngồi trên xe bus. Những người da đen đều phải lên từ cửa sau, trong khi người da trắng lên ở cửa trước và được quyền ngồi những ghế phía trước (chiếm 28% tổng số ghế). Kể cả những ghế này còn trống thì người da đen cũng ko dc phép ngồi vào những ghế này.
Tiếp theo là khu vực cho cả người da trắng và da đen (chiếm 44% tổng số ghế). Những người da đen lên xe từ phía cửa sau, sẽ ngồi từ phía sau trước, khu vực chiếm 28% tổng số ghế, chỉ khi nào phía sau hết chỗ thì họ mới dc quyền nên ngồi khu vực cho cả người da trắng và da đen.
Tuy nhiên sự kỳ thị hết sức dị tật ở chỗ, ở khu vực ngồi chung, bất kỳ hàng ghế nào có người da trắng ngồi thì tất cả người da đen ngồi trên cùng hàng ghế sẽ phải đứng lên, ko được phép ngồi cùng hàng
Đây là sơ đồ xe bus mà bà Rosa Park ngồi vào ngày 1/12/1955. Bà là người tiên phong trong việc phản đối sự phân biệt đối xử trên xe bus, cùng với Luther King đã vận động mọi người tẩy chay xe bus, phong trào lan rộng sau này dẫn đến bãi bỏ hoàn toàn "segregation"