Em chưa rỗi để viết bài mới, thôi thì lấy bài cũ ra để viết vậy. Đây là lần thi đấu cờ vua của con trai lớn, hồi tháng 12 năm ngoái
Nhật ký lần đầu thi đấu cờ vua của con trai
Posted on
December 4, 2016 by
hieutcnd
Nhật ký Minh Đức đi thi giải cờ vua khối học sinh dưới lớp 3, toàn thành phố Bloomington, Indiana.
Con mới mon men biết cờ vua cỡ chừng 2 tháng trước, hôm đó con đi học về và khoe với bố mẹ ở trường con mở câu lạc bộ cờ vua, bố mẹ cho con tham giá nhé. Bố mẹ vào trang web ngó nghiêng thì thấy học phí cao, cộng với tâm lý chủ quan vì biết con hay chóng chán, lại sợ đăng ký cho con học được vài buổi rồi nghỉ thì lại phí tiền. Thôi thì dụ con, để mai đi mua bộ cờ vua về nhà chơi cho quen đã rồi có gì đăng ký khóa sau.
Rồi thì cũng đi siêu thị mua bộ cờ vua, về nhà con và mẹ chiến đấu cho ngang tài ngang sức. Bố thì trước đây cũng bập bẹ gọi là biết chơi được tôn cử làm huấn luyện viên, kiêm trọng tài.
Rồi cứ thế con say mê, tự mày mò lên mạng để tìm ra trang chesskid, rồi tự mở tài khoản để chơi. Nhưng con còn bé quá, chưa có tài khoản email nên phải mượn e-mail của bố. Vì chỉ là tài khoản miễn phí nên chỉ giới hạn được 1 số lần chơi nhất định, con cứ thắng được vài ván là họ bắt dừng không cho chơi nữa, phải đợi đến ngày tiếp theo. Ngày nào bố cũng nhận được vài e-mail của bọn nó gạ, con mày chơi tốt lắm, mày có muốn mở tài khoản nạp tiền để con mày học không bị giới hạn. Mình lại tặc lưỡi, mẹ cái bọn này tưởng mình ngu cứ lôi con mình ra mà dụ
Thế rồi thấy con tiến bộ dần, được cái thông minh và nhớ dai nên con học rất nhanh, học tự phát nhưng khi đã nhớ được thế nào là nhớ như in.
Mẹ thấy con ham học thế cũng phải lân la lên mạng học để chơi cùng con, rồi rủ bố chơi cùng. Rồi thì gần đây con đánh cho bố mẹ mướt mồ hôi, những lúc con có nước cờ hay hay là đánh thắng mẹ, nhìn ánh mắt long lanh, điệu cười sảng khoái bố mẹ biết là con thật sự thích cờ vua
Rồi thì bố mẹ cũng quyết định đăng ký cho con học lớp cờ vua ở thư viện. Vừa mới đi được 1 buổi chủ nhật tuần trước. Đến đăng ký học thì lại nhận được thông tin thứ bảy tuần tới có giải cờ vua cho lứa tuổi của con. Lệ phí là 20 USD cho 1 người tham gia. Về nhà mẹ lại phân vân, chưa thi đấu cọ sát bao giờ, lại mới tập không biết có biết đánh không, sợ con thua lại nản thì có khi lại hại. Nhưng vì con háo hức quá, nên bố mẹ cũng liều đăng ký cho con, với tâm lý thôi thì cứ đi gọi là tập dượt
Rồi ngày thi đấu cũng tới, cả nhà với tâm lý chẳng có gì để mất đến giao lưu là chính. Đến nghe họ phổ biến luật hỏi bạn nào lần đầu tham gia thì giơ tay, nhìn cả nhà thi đấu với gần 100 bạn (các lứa tuổi) chỉ thấy con và vài bạn khác cùng các em kindergarten là giơ tay. Rồi họ phổ biến luật “you touch, you move” nghĩa là khi chạm vào quân cờ nào của mình thì mình phải đi con đấy. Thế là bố mẹ lại phải dặn con, nghĩ cho kỹ rồi mới đi chứ không như ở nhà đánh loạn xà cào.
Rồi thì cũng chia cặp đấu, lứa tuổi của con có 18 bạn tham gia. Mỗi bạn sẽ đấu 5 trận rồi tính điểm phân thứ hạng.
Nhìn trên bảng xếp hạng, 18 bạn thì có đến 9 bạn đã có rating, nghĩa là đã có thi đấu cọ sát và được tính điểm cấp thành phố.
Trận đầu tiên, con đánh ở trong, bố mẹ ngó nghiêng qua cưa kính thấp thỏm. Tâm lý sẵn sàng là con thua, có thể sẽ khóc thì phải sẵn sàng an ủi. Rồi thì thấy cả 2 bạn giơ tay lên xin ý kiến trọng tài, bố hồi hộp không biết con thua hay thắng. Đợi con ra đến ngoài cửa ào vào hỏi, thắng hay thua hả con, con giải thích, không con đi tè, còn bạn kia đi ………ị
. Thế lại thắp thỏm đợi, rồi thì 2 bố mẹ an ủi nhau, trụ được đến giờ này là tốt lắm rồi. Rồi cuối cùng con cũng ra, bố mẹ ào vảo hỏi thắng hay thua hả con, con hòa. Vậy là tốt rồi, chí ít cũng phải được 1 trận hòa chứ
Rồi đến trận 2, đợi 1 lúc thì con chạy về hớn hở khoe, thắng rồi. Ơ hóa ra con mình không kém như mình nghĩ. Thế là được 1.5 điểm.
Rồi đến trận thứ 3, con lại hòa.
Trận thứ 4 ngó thấy con đánh với bạn có rating cao nhất trong 18 bạn, thôi thì xác định tinh thần đi là vừa. Chỉ biết dặn con bình tĩnh đánh, đừng buông xuôi. Ấy thế mà không ngờ, con lại thắng trận này rất nhanh. Chạy ra hớn hở khoe bố mẹ. Thế là được tổng cộng 3 điểm nhảy vọt lên vị trí thứ 4. Chỉ còn mỗi một trận cuối cùng, tự nhủ kiểu gì cũng trong top 5 rồi. Lần này thì thử thách thực sự, con đấu với bạn đứng đầu bảng tổng sắp, 4 trận thắng liền với 4 điểm.
Lúc này thì bố mẹ hồi hộp thực sự, vì con không phải đi thi đấu cho vui nữa mà là mon men có giải rồi.
Bố lại hồi hộp ngó qua cửa để theo dõi. Rồi thì cũng kết thúc, thấy con chạy chân sáo ra cửa, bố tự nhủ “chẳng nhẽ lại thắng nữa?”
Gặp con, con lại hét lên thắng rồi. Thế là bố mẹ sướng quá hét toáng lên thắng rồi, thắng rồi. Vậy là con và 1 bạn con vừa đánh thắng cùng được 4 điểm đứng đầu trong số 18 bạn
Cuối cùng do phận định thế nào đó, con được đứng thứ nhì. Như thế là quá sức tưởng tượng của bố mẹ rồi. Nhìn ánh mắt con rạng ngời lúc nhận cúp, bố mẹ nhìn nhau cười mãn nguyện.
Yêu và tự hào về con rất nhiều
Đặc biệt con là người duy nhất không thua trận nào trong giải đấu