Sáng sớm nay, vợ em bắt đầu cho hành trình 4 ngày tất bật, thời gian quyết định cho hành trình 5 năm học trên đất Mỹ. Mợ bay đến San Diego, thực hiện hơn 30 cuộc phỏng vấn với hội đồng tuyển dụng của các trường đại học trên thế giới.
4h sáng em phải đưa vợ lên sân bay cách nhà 1 tiếng lái xe. Lúc đầu định cho 2 đứa nhỏ ngủ ở nhà, bố đưa mẹ đi rồi quay về trc khi bọn nó thức dậy. Nhưng vợ em ko an tâm, thế nên đành dựng bọn nó dậy, cho vào xe rồi ngủ tiếp.
Trên đường vợ tâm sự, thấy tủi thân vì chốn khách quê người, ko người thân nên đi đâu cũng phải tha lôi con đi. Em cũng nghĩ tủi thân nhưng giờ là lúc phải động viên vợ nên nói “thế mai kia đi du lịch bòng quanh thế giới thì ai tủi thân cho

“. He he, vợ em nghe nói thế là cười tít mắt.
Giờ thì cầu mong mọi chuyện suôn sẻ, và nếu đúng như mục tiêu đặt ra thì nhà em sẽ bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới bât đầu từ hè này
